» 2010 » Thư Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson

Những người lâm tử có quyền được chăm sóc

Ngày 11 tháng 11 năm 2010

Anh chị em thân mến,

Tại Nam Úc và những nơi chốn thuộc quyền cai quản của Úc, một lần nữa quốc hội lại bàn thảo về việc hợp pháp hóa vấn đề an tử và trợ tử.

Vấn đề này là điều quan ngại lớn lao cho mọi người Úc vì nó dẫn đến những hệ quả sâu xa đối với xã hội, các ngành y tế, cá nhân cùng những người cô thế nhất. An tử là một thách thức đối với lối hiểu biết vốn đang được chấp nhận về tầm quan trọng của mạng sống con người và gây ảnh hưởng lên cách thức chúng ta chăm sóc người lâm tử.

Là người Công Giáo, chúng ta phải đứng dậy và lên tiếng phản đối những kẻ chủ trương an tử; nhưng để làm điều này một cách hữu hiệu chúng ta cần trang bị cho mình bằng mọi dữ kiện khách quan.

Chẳng hạn, cái dự luật đang sờ sờ trước mặt quốc hội quả quyết là sẽ lập ra những điều khoản để “điều chỉnh luật pháp” cho vấn đề an tử. Điều này muốn gợi ý rằng dự luật chỉ nhằm đem lại trật tự cho một thông lệ đang thịnh hành và chưa được điều chỉnh. Đây là điều vô căn cứ và là điều nhục mạ đối với các bác sĩ, bởi vì nó hàm ý rằng các bác sĩ thường xuyên giết hại bệnh nhân dưới chiêu bài giảm đau bằng cách là cung cấp liều lượng thật lớn về thuốc giảm đau. Thật ra, ta có thể nhận thấy sự khác biệt sâu xa giữa ý định làm giảm đau và ý định giết chết. Trong việc chăm sóc giảm đau, ý định cơ bản chỉ là nhắm đến việc làm giảm cơn đau của bệnh nhân mà thôi.

Trong quốc hội, người ta cũng bảo rằng dự luật này đặt căn bản trên “nguyên tắc từ ái, nghĩa là luật pháp không nên buộc bất cứ ai phải tiếp tục gánh chịu đau khổ khi họ bị bệnh chờ chết hoặc đang mắc phải một chứng bệnh hay một thương tích đến nỗi khó sống.” Những cảm nghĩ như thế chắc chắn phản ảnh lòng từ ái đằng sau dự luật, tuy nhiên những cảm nghĩ này sai lạc vì thiếu sót. Hiện giờ, thiên hạ có thể chọn không chữa bệnh bằng những cách thức tốn kém hoặc vô vọng. Anh chị em có thể sắp đặt một nhân viên y tế hoặc viết ra những điều mình muốn để phòng hờ sau này khi mình mất khả năng quyết định về việc chữa trị bệnh hoạn. Chúng ta cũng hiện có những dịch vụ chăm sóc giảm đau mang tầm vóc quốc tế; ngày nay dịch vụ giảm đau rất sẵn sàng và tinh vi, khác với thời gian cách đây ba mươi năm, khi an tử du mới được du nhập vào Hà Lan.

Một quan niệm khác cũng sai lầm vì dựa vào nỗi sợ chết của người ta, nhất là cái chết kéo dài và đau đớn. Do đó, an tử được coi là giải pháp tức thời để xử lý viễn tượng cái chết. Nhưng theo lời của nhiều nhân viên chăm sóc giảm đau, thì khi người ta đối diện với cái chết, ước muốn được sống của họ vẫn còn mạnh lắm. Một cái chết xứng nhân phẩm là khi ta được thương mến và chăm sóc trong tiến trình lâm tử. Đó là cái chết tự nhiên không phải vướng mắc vào việc chữa trị tốn kém và vô vọng; đó cũng là cái chết mà ta được giảm đau càng nhiều càng tốt, cho dù phải rút ngắn sự sống, nhưng không có ý định giết chết. Tất cả mọi yếu tố trợ giúp cho cái chết xứng với nhân phẩm đều hiện có ở Úc và được luật pháp bảo vệ. Những yếu tố này là quyền lợi hợp luân lý và hợp pháp của chúng ta.

Chúng ta có trách nhiệm chăm sóc người lâm tử và bảo vệ quyền lợi của người cô thế. Điều này đòi buộc mỗi người trong chúng ta phải có lập trường về vấn đề vừa nêu. Xếp hàng sau sợ hãi và ngu dốt, thì những đặc tính nguy hiểm nhất chính là tính tự mãn và thái độ im lặng. Không bày tỏ lập trường mà cứ để cho tiến trình lập luật được thông qua thì đó là một nguy hiểm lớn lao. Anh chị em cứ tưởng tượng xem một xã hội trong đó các điều chỉnh viên và tòa án nắm hết quyền phán quyết về phẩm chất cuộc sống của mọi người thì xã hội đó sẽ ra sao.

Đa số người Úc gồm cả Công Giáo và không Công Giáo đều phản đối án tử hình vì nó bao hàm việc giết người có hệ thống và có thể giết hại người vô tội. Vấn đề hợp pháp hóa an tử cũng khiến chúng ta quan ngại như thế.

Như Đức Thánh Cha Bênêđíctô tuyên bố: “An tử là giải pháp giả tạo cho tình huống đau khổ, đó là giải pháp không xứng đáng đối với con người. Thật ra, cách đáp ứng chân thật không phải là đưa người ta vào chỗ chết, dù là “nhân hậu” thế nào đi nữa; nhưng đúng hơn là phải chứng tỏ tình thương để giúp người ta đối diện nỗi đau và cơn hấp hối theo một cách thức nhân bản.”

Để kết thúc, tôi kêu gọi anh chị em gửi điện thư hoặc liên lạc Nghị Viên địa phương của mình hoặc thành viên của Hội Đồng Lập Pháp để phản đối dự luật nêu trên. Khi làm việc này, chúng ta hãy nhớ rằng, Giáo Hội Công Giáo hỗ trợ việc soạn thảo bản hướng dẫn trị liệu, Giáo Hội hiểu rõ về quyền từ chối thứ phương pháp chữa trị tốn kém và vô vọng, và Giáo Hội hỗ trợ sự trổi vượt của y tế xuyên qua các dịch vụ y tế xuất sắc trên toàn Úc Châu. Làm như thế là chúng ta bảo đảm cho một xã hội công bình và phù hợp luân thường đạo lý; còn nếu chúng ta hỗ trợ cho vấn đề an tử tự nguyện tức là chúng ta sẽ khai thông con đường về phía đối nghịch đạo lý hoàn toàn.


Thân ái kính chào anh chị em,


Philip Wilson DD JCL

Tổng Giám Mục Adelaile