Vững Lòng Tin Tưởng

Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm C

Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Lc 21: 5-19

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng tuần trước trình bày cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và một nhóm người về đền thờ Giê-ru-sa-lem. Khi nghe có người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga, Đức Giêsu tiên báo là nó sẽ bị tàn phá. Điều này làm cho những người nghe hiểu lầm là Đức Giêsu đang nói về ngày tận thế, khi Đấng Thiên Sai ngự đến. Vì vậy, họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?” (Lc 21: 7).

Đức Giêsu không trả lời câu hỏi của họ. Nhưng Người cảnh giác họ về những điều sẽ xảy ra, và sẽ bị mạo nhận là những dấu chỉ về ngày tận thế. Lúc ấy, sẽ có các tiên tri giả xuất hiện. Sẽ có chiến tranh giữa các dân tộc. Sẽ có thiên tai gây nên ôn dịch và đói kém. Nhân loại sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ và bệnh tật. Nhưng tất cả vẫn chưa phải là chung cuộc. Vì khi nào ngày tận thế xảy ra thì chỉ một mình Thiên Chúa biết.

Từ xa xưa, nhân loại vẫn luôn mong muốn được biết khi nào ngày tận thế sẽ xảy ra. Đức tin của chúng ta không thể giúp chúng ta biết được điều này. Nhưng đức tin giúp chúng ta tin rằng ngày ấy sẽ xảy ra. Hiện tại thì nó vẫn chưa xảy ra và không ai có thể biết khi nào nó sẽ xảy ra, ngoại trừ Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta không nên mất thời giờ để tìm hiểu xem khi nào ngày tận thế sẽ xảy ra. Trái lại chúng ta cần tìm biết xem mình phải làm gì trong lúc đợi chờ ngày ấy xảy ra.

Muốn khám phá điều này ta cần đọc bài đọc hai trích thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. Đây là đoạn văn dạy về sự cần thiết phải có một đời sống công bình, trong khi chờ đợi ngày Đức Giêsu quang lâm. Ngày ấy, khi thánh Phao-lô còn đang rao giảng, niềm hy vọng vào ngày quang lâm của Đức Giêsu là một động lực mạnh mẽ nuôi dưỡng đức tin các tín hữu tiên khởi. Tuy nhiên, điều này cũng đã dẫn đến một trạng thái kích động sai trái, mà hậu quả là có một số người trở nên lười biếng. Vì thế thánh Phao-lô phải viết để dạy họ về một đời sống công bình. Thánh Phao-lô dạy rằng, là người rao giảng Tin Mừng, ngài xứng đáng được hưởng sự giúp đỡ của những người được nghe rao giảng. Nhưng để nêu gương chuyên cần, ngài đã từ chối sự giúp đỡ của họ mà tự mình làm việc nuôi thân. Vì thế, ngài kêu gọi những người lười biếng trong đám dân thành này hãy biết cố gắng làm việc để xứng đáng có được của ăn. Hãy biết chia sẻ trách nhiệm xây dựng giáo đoàn với mọi người. Tóm lại, qua đoạn văn này, thánh Phao-lô mời gọi mọi người luôn biết sống công bình với nhau.

Ngày nay, trong cuộc sống chúng ta khó tránh khỏi những đau khổ do thiên tai và con người gây ra. Để xoa dịu phần nào những nỗi đau khổ này, chúng ta cần biết yêu thương nhau. Qua đó, tình thương của Thiên Chúa được tỏa sáng. Là con người, ta khó tránh những lúc gặp khó khăn. Qua nhiều cách khác nhau, từ khi được sinh ra, tất cả chúng ta đều đã nhận được sự giúp đỡ từ những người khác. Như vậy, bổn phận chúng ta là phải biết giúp đỡ kẻ cần được giúp đỡ, vì đây là vấn đề công bình. Như thế có nghĩa là ta cần biết sống công bình ngay lúc này, trong khi đợi chờ ngày tận thế. Chúng ta không được phép chần chừ, vì ngày ấy sẽ ập đến lúc nào ta không biết được.

Trong lúc trông chờ ngày tận thế, chắc chắn là không có ai trong số chúng ta chỉ nằm chờ ngày ấy xảy ra như một số nhỏ dân thành Thê-xa-lô-ni-ca xưa. Tuy nhiên giữa chúng ta vẫn còn có những người sống bất công. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi phải sống công bình với nhau.

Trong đời sống gia đình, vợ chồng cần biết đối xử với nhau cách công bình. Vì cả hai người đều phải làm việc kiếm sống, nên cả hai đều cần được yêu thương và nghỉ ngơi. Trong gia đình ta cần biết giúp đỡ lẫn nhau trong bổn phận làm vợ, làm chồng sao cho đừng để có ai bị thiệt thòi quá đáng. Vì như thế là chúng ta đã đối xử bất công với nhau.

Đối với con cái, ta cũng cần biết đối xử công bình với chúng. Con cái do chúng ta sinh ra, chúng cần được săn sóc. Nếu ta chểnh mảng trong trách nhiệm này là ta đã đối xử không công bình với chúng. Săn sóc con cái không phải chỉ là lo cho chúng có ăn, có mặc, có học, mà còn phải cho chúng thời giờ của chúng ta nữa. Nếu ta không có thời giờ cho con là ta đã không đối xử công bình với chúng.

Đối với xã hội và cộng đồng ta cũng cần biết sống công bình. Ta đã nhận nhiều từ xã hội và cộng đồng. Nếu có thể, ta cũng cần tự nguyện đóng góp để xây dựng xã hội và cộng đồng. Hy vọng những người sống sau chúng ta cũng sẽ được thừa hưởng phúc lợi xã hội và cộng đồng, như chúng ta đã từng được hưởng.

Sống công bình là không làm cho người khác bị thiệt hại. Làm được như thế là chúng ta đã sống bác ái. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta đã sống yêu thương. Sống được như vậy thì chúng ta mới có thể vững tâm chờ ngày Đức Giêsu quang lâm.