Quan Hệ Với Chúa

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Từ trong các bài đọc Chúa Nhật hôm nay, ta được nhìn thấy ba khuôn mặt điển hình trong ơn gọi. Đó là Isaia, Phaolô và Phêrô. Mỗi vị đều có hoàn cảnh riêng biệt để đáp lại tiếng Chúa gọi và phục vụ Ngài theo cách thức của mình.

Trong một thị kiến, Isaia được nhìn thấy Thiên Chúa Chí Thánh. Sự thánh thiện tuyệt đối của Chúa và vinh quang vô biên của Ngài làm cho Isaia kinh hãi vì ông ý thức sâu xa thân phận ô uế, tội lỗi và mỏng giòn của mình. Ông thấy mình không xứng đáng để diện kiến Đấng Chí Thánh. Nhưng chính Chúa đã sai thiên thần dùng lửa để thanh tẩy ông sạch mọi vết nhơ tội lỗi và sai ông đi làm sứ giả cho Chúa.

Về phía thánh Phaolô, thì ngài cũng nhận thấy thân phận hèn mọn của mình. Ngài cảm thấy mình tội lỗi vì đã từng ngược đã Giáo Hội Chúa. Nhưng ngài được làm tông đồ là nhờ ơn Chúa thương ban.

Còn thánh Phêrô nhận ra mình là kẻ phàm phu, tội lỗi, nhờ vào mẻ cá lạ lùng trước mắt. Thành quả bắt cá xảy ra kỳ diệu vượt trên kinh nghiệm chài lưới chuyên nghiệp của ông đã đánh động sâu xa tâm hồn ông, đồng thời nêu bật vị trí siêu phàm của Chúa Giêsu. Từ đó, ông đáp lại tiếng gọi của Chúa để làm môn đệ của Ngài.

Isaia, Phaolô và Phêrô đều trải qua một cảm nghiệm tôn giáo sâu xa. Chính cảm nghiệm về vị trí thánh thiện cao cả tuyệt đối của Chúa làm cho họ thấy thân phận hèn mọn của mình. Thực vậy, trước mặt Thiên Chúa, con người không là gì cả. Bình thường, ta không suy nghĩ nhiều về điều này, vì trong cuộc sống ta có thói quen quy hướng về tài sức riêng tư của mình, theo kiểu tự lực cánh sinh. Chính vì thế, ta không cảm thấy thân phận hèn mọn của mình, thậm chí ta còn có khuynh hướng tự phụ khi ăn nên làm ra. Chỉ khi nào hoàn cảnh sống của ta bị rung chuyển trầm trọng vì một biến cố, thì bấy giờ ta mới thấy đời người rất mong manh. Lúc đó, ta mới có thể thấy vị trí cao vời của Chúa.

Tuy nhiên, biến cố khốc liệt của cuộc sống không xảy ra thường xuyên, sự lạ cũng không phải là chuyện cơm bữa. Ta không cần phải dựa vào những cái đó để có một thái độ và một cảm nghiệm đúng đắn về mối quan hệ giữa ta với Chúa. Chỉ cần ta dành ra một ít thời gian để hồi tâm mỗi ngày, ta sẽ thấy hoàn cảnh sống của mình và vị trí của Chúa trong đời ta. Ta sẽ thấy mình không là gì cả trước mặt Chúa. Như Isaia, Phaolô và Phêrô, ta sẽ có thái độ khiêm nhường.

Thái độ khiêm nhường này giúp ta biết cảm tạ Chúa về mọi ơn lành Ngài ban. Thái độ khiêm nhường còn giúp ta biết tôn trọng tha nhân. Mặt khác, ta sẽ có lòng quảng đại hơn, vì chính ta là kẻ nhận lãnh ơn huệ của Chúa. Do đó, ta cần chia sẻ với người thiếu thốn.

Thái độ khiêm nhường này sẽ thúc đẩy ta trả ơn Chúa. Việc trả ơn này không phải là một hành vi nhắm đến vật chất, nhưng là cuộc sống tôn thờ và thực thi ý Chúa. Ta chỉ có thể trả ơn Chúa bằng cách biến cuộc sống mình thành của lễ thánh thiện dâng lên Chúa. Điều đó có nghĩa là thánh hóa đời mình qua việc suy nghĩ thánh thiện, nói năng thánh thiện và hành động thánh thiện. Ta có thể gọi lối sống này là con đường tam thánh: nghĩ thánh, nói thánh và làm thánh.

Con đường tam thánh chính là ơn gọi của mỗi người. Khi chịu phép Rửa Tội, mỗi người được nâng lên địa vị làm con cái Chúa và được kêu gọi để sống một đời sống thánh thiện theo địa vị này. Đời sống thánh thiện tức là nghĩ thánh, nói thánh và làm thánh. Từ ơn gọi căn bản này mới có các ơn gọi đặc biệt khác như hôn phối hay làm linh mục, làm tu sĩ. Các ơn gọi đặc biệt này cũng là những cách thức để thực hiện con đường tam thánh. Isaia, Phaolô và Phêrô cũng như các tiên tri hay tông đồ khác đều thực thi con đường thánh thiện nêu trên. Chỉ có một điều là cách thức thực hiện của họ khác nhau mà thôi.

Một điều quan trọng khác là những người như tiên tri hay tông đồ đều sử dụng ơn Chúa ban một cách có hiệu quả. Chính thánh Phaolô nói: “... Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu.” (1Cor 15:10). Thực vậy, ơn Chúa ban cho ta luôn dồi dào. Tuy nhiên việc sử dụng ơn Chúa một cách có hiệu quả hay không là tùy mỗi người. Ta hãy xin cho mình biết sử dụng thời giờ, của cải, sức lực tài năng một cách có hiệu quả để đem lại lợi ích cho mình và cho người khác. Lợi ích ở đây không hoàn toàn chỉ là vật chất, nhưng là hoa trái thánh thiện của một đời sống theo Chúa.

Ơn gọi sống thánh thiện là ơn gọi bỏ mình để theo ý Chúa. Bỏ mình trước hết là bỏ ý riêng của mình để theo ý Chúa. Chỉ khi đó ta mới dám hy sinh về nhiều mặt khác trong cuộc sống. Bao lâu ta còn bám cứng theo ý mình, thì bấy lâu ta vẫn chưa bỏ hết mọi sự để theo Chúa. Tin Mừng hôm nay cho biết các Tông Đồ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Điều đó muốn nói là các ông bỏ ý mình để theo ý Chúa và sống theo đường lối Ngài. Vậy ta hãy xin cho mình được cảm nghiệm về Chúa cách sâu xa để khiêm nhường, phó thác và bỏ mình để bước theo tiếng Chúa mời gọi trong hoàn cảnh sống của mình.