Tỉnh Thức Để Đón Chúa

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm A
Mt 24: 37-44

Anh chị em thân mến,

Mùa Vọng lại đến. Giáo Hội mời gọi mỗi người tín hữu nhìn lại cuộc sống mình để chuẩn bị đón Chúa đến. Mùa Vọng hướng lòng ta về lễ Giáng Sinh và đồng thời đưa tầm nhìn của ta về ngày quang lâm, khi Chúa đến để biểu lộ trọn vẹn vương quyền của Ngài. Bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, năm A trích từ Tin Mừng thánh Mátthêu sử dụng nhiều hình ảnh cụ thể, sống động để nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ tỉnh thức.

Tỉnh thức ở đây không phải là thụ động ngồi chờ. Nhưng đây là tỉnh thức theo lối năng động. Ta vẫn sinh hoạt như thường lệ nhưng theo một thái độ ý thức về cuộc sống của mình để chuẩn bị đón Chúa. Tin Mừng dùng thí dụ về thời ông Nôê để cho thấy thái độ của những người đương thời và lối sống của ông Nôê. Người đương thời rơi vào hai điều. Thứ nhất, họ sống theo thói quen, từ ngày này sang ngày khác theo kiểu máy móc. Các sinh hoạt của họ diễn ra đều đều như các hoạt động của một cỗ máy không ngừng và vô hồn. Thứ hai, trong diễn tiến thói quen máy móc như thế, họ rơi vào cái cảm giác giả tạo về sự an toàn của cuộc sống mình, như thể mình sống muôn đời, và cuộc sống của mình sẽ êm đềm mãi mãi. Chính vì thế, khi trận đại hồng thủy ập đến, họ trở tay không kịp nên phải bị hủy diệt trong trận thiên tai. Ngược lại, ông Nôê và gia đình ông có chuẩn bị nên được thoát khỏi tai họa.

Con người xưa và nay không khác nhau nhiều về phương diện tâm lý. Sống theo thói quen là điều mà con người xưa và nay đều như thế. Khi mọi sự đã ổn định thì người ta sống đều đều và không ý thức được về vị trí của mình trong giòng cuộc sống. Ngày nay cũng vậy, ta cũng sống theo thói quen như thế. Sinh hoạt đều đặn theo thói quen giúp cho ta sống ổn định, an bình. Nhưng mặt khác, thói quen cũng làm cho ta ù lì, máy móc, thiếu suy nghĩ, và thiếu canh tân. Cho nên, lời kêu gọi tỉnh thức trong Mùa Vọng là tiếng chuông cảnh tỉnh để ta dừng lại và suy nghĩ về chính mình và cuộc sống mình trong tương quan với Chúa và liên hệ với tha nhân. Ta không bỏ qua những sinh hoạt hằng ngày, nhưng ta dành ra một ít thời gian để nhìn lại chính mình. Điều này giúp ta lớn lên và đồng thời chuẩn bị ta đón Chúa.

Trong sinh hoạt xã hội hiện nay, cứ sau mỗi cuộc sinh hoạt, một khóa tu nghiệp hay một chương trình hành động, người ta thường làm bảng đánh giá để rút ưu khuyết điểm. Mục đích là để định hướng và cải thiện cho những chương trình khác trong tương lai. Làm như vậy, người ta mới tránh được tình trạng ù lỳ, máy móc rập khuôn, để vươn lên trong sự phát triển hướng về những gì tốt đẹp nhất cho sinh hoạt của mình hay tập thể của mình. Tương tự như thế, Mùa Vọng là thời gian đặc biệt để ta đánh giá chính mình. Việc đánh giá này giúp ta nhận ra biết bao nhiêu điều tốt mà người thân trong gia đình hoặc người chung quanh đã làm cho ta. Xét tận căn, không ai có thể kiến tạo được cuộc sống của mình một cách tự lập tuyệt đối. Mọi người đều nương tựa vào nhau để sinh tồn và phát triển. Do đó, khi đánh giá chính mình, ta sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp mà người khác làm cho ta. Từ nhận định này, ta sẽ có tâm tình cảm ơn và cảm thấy cần phải có thái độ và hành động xứng hợp để đối xử với người trong gia đình và người chung quanh.

Việc đánh giá chính mình cũng giúp ta nhận ra biết bao ơn lành của Chúa trong cuộc sống của ta. Điều này giúp ta gần gũi với Chúa hơn, đồng thời khích lệ ta sửa đổi chính mình để lớn lên trong con đường thánh thiện.

Việc đánh giá chính mình cũng giúp ta chuẩn bị đón Chúa, vì Ngài đến rất bất ngờ. Việc Chúa đến bất ngờ là điều quan trọng. Bởi lẽ, tính chất bất ngờ xác định rằng Chúa siêu vượt hơn ta, nên ta không thể kiểm soát hoạt động của Ngài. Ngài đến lúc nào và đi giờ nào là quyền của ngài. Ngài có tự do của mình và không lệ thuộc vào bất cứ thụ tạo nào. Thái độ của thụ tạo như ta là phải chuẩn bị để sẵn sàng đón Chúa. Tin Mừng dùng hình ảnh kẻ trộm để nói lên sự bất ngờ đó. Tin Mừng không coi Chúa ngang hàng như kẻ trộm, bởi vì kẻ trộm gian xảo mà Chúa thì chân thật; kẻ trộm thì ích kỷ mà Chúa thì quảng đại; kẻ trộm thì bất toàn nhưng Chúa thì toàn năng. Điều mà Tin Mừng muốn nói là việc Chúa đến bất ngờ, không tiên đoán được.

Việc Chúa đến có tính chất phán xét. Phán xét có nghĩa là lọc lựa, chọn cái tốt bỏ cái xấu, chọn người thuộc về mình và loại bỏ người không thuộc về mình. Ngày Quang Lâm tức là ngày Chúa đến lần thứ hai vào buổi tận cùng của lịch sử. Ngày đó sẽ là ngày phán xét. Theo Tin Mừng cho biết, “bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại” (Mt 24:40-41).

Ta không biết ngày Quang Lâm sẽ đến vào lúc nào. Ta cũng không biết mình sẽ chết vào giờ nào. Ta cũng không biết Chúa đến trong cuộc sống ta vào giây phút nào. Vậy ta hãy luôn tỉnh thức và chuẩn bị tâm hồn và cuộc sống của ta để xứng đáng đón Chúa, vì Chúa chính là gia nghiệp muôn đời của ta.