Tỉnh Thức Và Chuẩn Bị

Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm C
Lc 12:32-48

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta có thái độ tỉnh thức để chuẩn bị đến trước mặt Chúa khi ta chấm dứt cuộc sống trần gian.

Tin Mừng nêu rõ những lý do để mời gọi ta chuẩn bị. Thứ nhất, tất cả những tài sản, tiền bạc trên trần gian luôn có tính bấp bênh. Những gì ta có trong tay có thể mất đi bằng nhiều cách. Tài sản có thể bị mất trộm. Nếu ngày xưa, trộm dùng hình thức đào ngạch khoét vách, thì ngày nay kẻ trộm vẫn có thể hành động bằng cách bẻ khóa cạy cửa hoặc bằng những cách khoa học và tinh vi hơn. Một dấu hiệu cho thấy nỗi ám ảnh trộm cắp hiện nay là các hệ thống khóa nhan nhản khắp nơi. Tuy nhiên không một hệ thống khóa nào có thể bảo đảm tuyệt đối cho tài sản của ta, bởi vì thiên tai, chiến tranh, chết chóc hay lối sống sa đọa của một cá nhân vẫn có thể biến họ thành một kẻ trắng tay. Cho nên, Tin Mừng hướng lòng ta về một thứ kho tàng bảo đảm hơn, đó là cuộc sống trường sinh chan chứa yêu thương, vui thú và hạnh phúc.

Khi biết rằng sự chết là điều chắc chắn và sự sống trường sinh là đích điểm vững bền, thì ta sẽ tổ chức lối sống mình theo chiều hướng đó. Bởi lẽ mục đích thường là nguyên tắc hướng dẫn hành động của ta. Nếu ta đặt cuộc sống trường sinh và những đòi hỏi của nó làm kho tàng, thì lòng trí của ta sẽ hướng về đó và lối sống của ta sẽ vận hành theo một chiều hướng thích hợp. Kho tàng của ta ở đâu thì lòng trí ta ở đó; lòng trí ta ở đâu thì việc làm của ta cũng hướng về chỗ đó.

Điều thứ hai mà lời Chúa nêu bật chính là yếu tố bất ngờ của sự chết. Ai cũng biết rằng mọi người đều phải chết. Nhưng trong cuộc sống thường nhật, ta có cảm tưởng như mình sẽ sống mãi; nếu sự chết xảy ra, thì đó là chuyện của người khác. Hoặc là dù phải chết đi nữa, nhưng ta vẫn còn nhiều thời gian; cho nên ta không cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện đời sau. Ngược lại với cảm tưởng này, lời Chúa cho thấy sự chết đến bất ngờ như kẻ trộm vào nhà lúc đêm khuya. Thật vậy, chỉ có những kẻ bị án tử hình, những người có ý định tự tử hay những bệnh nhân nan y mới có thể biết trước giờ chết của mình. Còn lại, ai cũng không biết lúc nào mình sẽ từ trần. Chính vì thế mà việc tỉnh thức và chuẩn bị cho giờ phút ấy là điều quan trọng. Nếu chết là hết, thì không cần gì phải chuẩn bị. Nhưng chết là bước vào thế giới mới. Theo đức tin Công Giáo, chết là ra trước mặt Chúa để giải thích về cuộc sống của mình. Chỉ những người sống theo ý Chúa mới được cùng Chúa hưởng phúc trường sinh. Ta có thể thắc mắc rằng nếu Chúa là tình yêu, là nhân từ, thì tại sao Ngài không ban phúc trường sinh cho mọi người. Tuy nhiên, ta phải hiểu rằng mọi người đều có tự do để chọn lựa bước theo đường lối Chúa để vào hưởng hạnh phúc trường sinh, hoặc họ có thể chọn lựa để theo con đường khác rời xa Chúa. Cho nên, số phận của một cá nhân vào đời sau là kết quả từ sự chọn lựa của họ ở đời này. Thiên Chúa tôn trọng tự do cá nhân và phê chuẩn sự chọn lựa đó. Vì thế, lời Chúa cảnh tỉnh để mọi người có cơ hội lựa chọn lối sống, nhưng ai muốn nghe thì nghe; đó là sự chọn lựa của riêng mỗi người.

Điều thứ ba là lời Chúa nêu bật trách nhiệm của mỗi người. Mỗi cá nhân được ví như người quản gia đón nhận ân huệ và trách nhiệm từ Thiên Chúa. Do đó họ được mời gọi để chu toàn trách nhiệm đó. Nếu họ chu toàn trách nhiệm của mình trong đời sống hằng ngày theo đường lối Chúa, thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể đến trước mặt Chúa với tâm hồn trong sạch để cùng Chúa hưởng phúc trường sinh.

Đoạn cuối Tin Mừng nói rõ: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Lc 12:48). Khi sinh vào đời mỗi người được phú ban những ân huệ cần thiết cho cuộc sống. Nhưng ân huệ luôn kèm theo trách nhiệm. Ân huệ Chúa ban không mang tính sở hữu tuyệt đối vì nhiều lý do. Thứ nhất, Thiên Chúa là Chúa tể càn khôn, nên quyền sở hữu tuyệt đối thuộc về Ngài. Ngay cả sự sống của ta cũng thuộc về Ngài, huống hồ là các thứ khác như tài sản tiền bạc. Ta chỉ là những quản gia của Chúa mà thôi.

Thứ hai, Thiên Chúa là tình yêu và Ngài tạo dựng con người với khả năng yêu thương. Do đó, con người có ơn gọi và trách nhiệm mến Chúa yêu người. Vì lý do đó, nên ta có bổn phận chia sẻ với những người thiếu thốn.

Thứ ba, cuộc đời ngắn ngủi. Tài sản tiền bạc của ta chỉ có giá trị tạm thời. Khi chấm dứt cuộc sống, thì mọi thứ đều thay chủ đổi ngôi, tài sản tiền bạc của ta sẽ sang tay người khác. Chào đời tay trắng, thì lìa đời cũng trắng tay. Cho nên, Chúa mới bảo là bán tài sản đi mà bố thí. Chúa không bảo phải bán hết, nhưng Ngài chỉ muốn nhấn mạnh tinh thần chia sẻ với người nghèo khó.

Nói tóm lại, mỗi người được phú ban sự sống, sức khỏe, thời giờ, tài sản, tiền bạc và những ân huệ khác. Mỗi người đều có trách nhiệm phát triển những ân huệ đó, sử dụng chúng theo cách thức chính đáng, chia sẻ với tha nhân và liên hệ mật thiết với Chúa. Càng có nhiều, thì trách nhiệm càng nhiều. Xin cho ta biết sử dụng mọi ân huệ Chúa ban một cách chính đáng để luôn tỉnh thức và chuẩn bị cho giờ gặp Chúa vào lúc cuối đời.