Người Cha Nhân Hậu

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C

Em con đây đã chết mà nay lại sống (Lc 15:32)

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng hôm nay trình bày khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa qua dụ ngôn người cha nhân hậu. Tâm hồn của Chúa quảng đại hơn con tim nhỏ hẹp của loài người và cách xử sự của Chúa nhân từ hơn việc loài người đối đãi với nhau. Vì thế, hình ảnh người cha nhân hậu trong Tin Mừng là khuôn mẫu để ta noi theo lòng nhân hậu của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Suy nghĩ về đoạn Tin Mừng Luca 15:1-3.11-32, ta nhìn thấy một vài điểm đáng lưu ý. Thông thường việc chia tài sản chỉ xảy ra sau khi cha mẹ qua đời. Không ai đòi chia tài sản khi cha mẹ còn sống, vì làm như thế có khác gì coi cha mẹ đã chết hoặc muốn cha mẹ chết để mình được sở hữu tài sản. Do đó, theo trình thuật của dụ ngôn, việc người con thứ đòi chia gia sản là một điều phạm thượng, kiêu căng và ích kỷ. Ngược lại, người con cả không đòi hỏi gì cả, một mực thi hành hết mọi bổn phận. Tuy nhiên, việc thi hành bổn phận của anh lại thiếu vắng tình yêu. Anh mang tâm hồn bất mãn âm ỉ qua nhiều năm tháng. Sự bất mãn ấy bột phát qua thái độ tức giận và lời lẽ trách móc. Anh trả lời người cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!” (Lc15:29). Nhưng người cha vẫn thương yêu và bỏ qua lỗi lầm của cả hai người con. Lòng nhân hậu của người cha vượt qua yếu đuối cũng như sự tính toán nhỏ nhen của con cái. Hình ảnh người cha nhân hậu là biểu tượng cho lòng nhân hậu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi. Trong khi ta nhỏ nhen, tính toán với nhau, thì Chúa rộng rãi vô bờ. Chúa không chấp tội ai. Chỉ cần có lòng trở về, có tâm hồn sám hối ăn năn là Ngài tha thứ.

Dụ ngôn người cha nhân hậu còn cho thấy một điểm khác về công bình. Thông thường, ta có khuynh hướng suy nghĩ và hành động công bình theo lối chia đều. Mọi người đều có phần ngang nhau, bất kể hoàn cảnh cá nhân. Thái độ của người con cả cũng thế. Hễ làm thịt bê để ăn mừng cho đứa em, thì chính anh cũng muốn được một con vật tương ứng để làm tiệc với bạn bè. Lối suy nghĩ này không phải lúc nào cũng hợp lý, vì có lúc hoàn cảnh bất hạnh, khẩn cấp hay đặc biệt của một người đòi buộc việc phân chia phúc lợi hay trách nhiệm dựa theo hoàn cảnh đó, chứ không thể phán quyết theo lối đồng đều ngang nhau. Vì vậy mà ta thấy người cha nhân hậu đối xử quảng đại nồng nhiệt với người con thứ. Chính ông nói: “... Chúng ta phải ăn mừng vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15:32). Như thế, dụ ngôn này cho thấy, Chúa biểu lộ công bình theo nhu cầu và hoàn cảnh riêng của từng người.

Theo Tin Mừng, người con thứ trở về với gia đình không phải vì thương cha, nhưng vì đói khổ. Tuy nhiên người cha không cần tìm hiểu lý do. Ông chỉ cần thấy người con trở về là được rồi! Thiên Chúa cũng chỉ mong ta sám hối, trở về với Ngài. Có khi qua một biến cố trầm trọng như làm ăn thất bại, bệnh hoạn... Chúa thức tỉnh ta nhìn lại cuộc sống để ta trở về. Còn lòng mến Chúa sâu xa hay không thì cần chờ thời gian để ta vun xới.

Một điều khác là, ta không biết người con thứ có chịu ở nhà với cha mãi hay không? Hay là sau một thời gian được no cơm đủ áo anh lại giở thói ngông cuồng như trước? Tuy nhiên, dựa theo kinh nghiệm thường tình, ta có thể nghĩ rằng thỉnh thoảng anh lại làm phiền lòng người cha, rồi lại hối lỗi và người cha lại quảng đại tha thứ. Đối với ta cũng thế, lời mời gọi sám hối trở về với Chúa luôn luôn vang lên, vì ta cần trở về với Chúa không phải chỉ một lần nhưng là một diễn tiến trường kỳ. Ta không dám bảo đảm là sau khi nhận ơn tha thứ, ta sẽ sống hoàn thiện mãi, vì thực tế cho thấy, tái phạm là một kinh nghiệm thường xuyên. Tuy nhiên, Chúa luôn mời gọi ta sám hối và cố gắng tu thân để giảm bớt số lần tái phạm trong cuộc đời của mình. Do đó, con đường nên thánh là một nỗ lực vươn lên không ngừng cho đến khi ta kết thúc cuộc hành trình dương thế.

Từ những suy nghĩ trên đây, ta có thể áp dụng lời Chúa vào đời sống mình. Lòng nhân hậu vô bờ bến của Chúa là khuôn mẫu để ta bắt chước mà quảng đại với nhau. Nếu Chúa luôn mở rộng vòng tay để đón ta trở về trong tình yêu của Ngài; nếu Chúa luôn sẵn sàng tha thứ khi ta ăn năn sám hối, thì ta cũng cần có tâm hồn quảng đại để tha thứ như thế.

Ta cũng cần học lấy phương cách công bình theo nhu cầu để biết thông cảm và xử sự khôn khéo khi phân chia phúc lợi hay trách nhiệm trong cuộc sống hằng ngày.

Ta hãy cầu xin Chúa cho mình có tâm hồn quảng đại và lạc quan để nhìn thấy nơi người khác những điều tốt lành, những thiện chí, nỗ lực tu thân sau những lần sa ngã. Sau cơn mưa trời lại sáng; sau bóng đen của thất bại luôn lóe lên ánh sáng hy vọng; sau tội lỗi, luôn có ơn sủng. Chỉ cần ta quyết tâm đứng lên trở về với tình yêu của Thiên Chúa, thì đó là ơn cứu độ của ta và là sự khích lệ cho người chung quanh.