Những Kẻ Giả Hình

Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm C

Tôi không lên án chị đâu!
Ga 8: 1-11

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng nói về việc các kinh sư và người Pha-ri-sêu tìm cách làm hại Đức Giêsu bằng cách sử dụng một câu chuyện xấu. Để đạt mục đích đen tối, họ đưa một người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình đến gặp Đức Giêsu. Trước mặt dân chúng, họ hỏi Đức Giêsu xem người phụ nữ này có đáng chết hay không. Vì theo luật Mô-sê, những kẻ phạm tội ngoại tình phải bị xử tử.

Hành xử như thế, họ đặt Đức Giêsu trước một hoàn cảnh rất khó khăn. Người không thể trả lời là có hay không đáng chết. Vì nếu Người nói là có thì sẽ bị lên án là tàn nhẫn. Như vậy thì còn đâu hình ảnh Đức Giêsu là Đấng tốt lành đầy lòng vị tha. Nếu Người trả lời là không thì sẽ bị các kinh sư và người Pha-ri-sêu lên án là không tôn trọng luật Mô-sê.

Vượt trên toan tính của những người này, Đức Giêsu đã không để bị lừa. Để trả lời họ, Đức Giêsu không nói là có hay không đáng chết. Trái lại Người nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Câu trả lời này đã khiến những kẻ hiện diện phải tự vấn lại lương tâm họ. Thế là tất cả bọn họ đã bỏ đi mà không có ai dám lên án Đức Giêsu, cũng như người phụ nữ. Điều này chứng tỏ bọn họ cũng là những người tội lỗi.

Phản ứng như thế, Đức Giêsu đã vượt qua được câu hỏi rất khó khăn. Trả lời như thế, Đức Giêsu đã dùng chính phương tiện của họ đưa ra nhằm hại Người, để thức tỉnh họ về thân phận yếu đuối của con người. Qua đó Người đã dạy họ bài học về việc không nên lên án người khác. Cụ thể hơn, ta có thể hiểu Người muốn dạy là không nên nói xấu nhau. Cuối cùng, khi chỉ còn lại một mình người phụ nữ, Đức Giêsu đã cho chị, và cả chúng ta là những người đang suy niệm đoạn Tin Mừng này, thấy sự rộng lượng của Thiên Chúa đối với những kẻ lầm lỗi. Thiên Chúa không lên án. Trái lại, Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và chỉ mong tội nhân hoán cải và đừng phạm tội nữa. Điều này được thấy rõ ràng qua câu Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

Về phần các kinh sư và người Pha-ri-sêu, hành động chỉ đưa một mình người phụ nữ đến gặp Đức Giêsu chứng tỏ họ không thực tâm tôn trọng luật Mô-sê. Vì nếu thực tâm thì họ phải đưa cả hai người phạm tội đến gặp Đức Giêsu, chứ không phải chỉ người phụ nữ này. Vì khi một người bị bắt quả tang đang ngoại tình thì chắc chắn là phải đang phạm tội với một người khác. Thế mà ở đây chỉ có một mình người phụ nữ. Điều này chứng tỏ họ không thực tâm tôn trọng luật, mà chỉ muốn dùng câu chuyện về người phụ nữ như một phương tiện để làm hại Đức Giêsu.

Không phải ngày xưa người ta mới dùng những câu chuyện xấu về người khác như là những phương tiện để làm hại nhau. Ngày nay người ta cũng đang làm như thế. Đối với những kẻ chưa nhận biết Thiên Chúa qua Đức Giêsu, việc họ dùng những câu chuyện xấu như những phương tiện để hại người khác thì có thể tạm hiểu được, vì họ không biết đó là sai. Nhưng đối với những kẻ đã nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa trong Đức Giêsu, điều này không thể chấp nhận được. Vì chúng ta biết, mỗi lần chúng ta nói chuyện xấu về người khác là chúng ta đang lên án người anh chị em của chúng ta. Làm như thế là chúng ta đang sống ngược lại với những lời dạy bảo của Đức Giêsu.

Có nhiều lý do khiến người ta thích nói những chuyện không hay về kẻ khác. Có thể là vì người ta thiếu kiến thức phổ thông, nên không có chuyện để nói. Thông thường, mỗi khi gặp nhau ta cần có những câu chuyện để trao đổi. Vì không có kiến thức nên người ta không biết chuyện gì để nói với nhau. Từ đó khiến người ta dễ dàng đưa chuyện kẻ thứ ba ra bàn. Có thể là vì người ta muốn chứng tỏ mình là người biết nhiều chuyện trên đời. Vì thế, mỗi khi gặp người quen người ta thường đưa chuyện của người thứ ba ra bàn luận để chứng tỏ mình là người biết nhiều chuyện. Có thể là vì người ta sợ hãi. Trong thân phận phải chết, người ta sợ nhiều thứ lắm. Người ta sợ thua thiệt. Vì thế người ta phải nói xấu kẻ khác để thấy là mình không thua kém ai.

Muốn tránh việc này ta cần nhiều cố gắng. Trước nhất, ta cần có kiến thức phổ thông, để khi cần thiết có thể bàn về nhiều đề tài khác nhau mà không cần phải nói xấu người thứ ba. Tiếp theo, ta cần biết mình. Ta cần tự tin vào những khả năng đang có, để thấy rằng ta không hơn nhưng cũng không thua kém ai vì mỗi người đều có những khả năng riêng. Làm được như thế ta sẽ bớt cảm thấy sợ hãi và sẽ không còn cảm thấy có nhu cầu cần phải đè bẹp những người sống chung quanh để ngoi lên. Cuối cùng, ta cần có lòng tin vào Thiên Chúa. Chính lòng tin này sẽ thúc đẩy ta sống tốt lành hơn, biết kính mến người anh chị em mà tránh không nói xấu họ.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết sống vị tha theo gương Chúa.