Đức Tính Khiêm Nhường

Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C
Luca 14:1.7-14

Anh chị em thân mến,

Khiêm nhường là một đức tính cần thiết cho cuộc sống. Trong quan hệ giữa người với người, đức tính này đem lại sự hòa hợp làm cho cuộc sống ổn định và an vui.

Theo Tin Mừng của Chúa Nhật 22 thường niên, năm C, Chúa Giêsu được mời dùng bữa tại nhà một viên thủ lãnh nhóm Pharisêu. Ngài được mời không hẳn vì tình thân thiện của nhóm Pharisêu đối với Ngài, nhưng họ muốn có dịp để dò xét, bắt bẻ và tố cáo Ngài. Tương kế tựu kế, Chúa Giêsu cũng dùng dịp này để nhắn bảo người nghe là phải khiêm nhường, nhất là nhóm Pharisêu, vì họ có khuynh hướng phô trương chính mình.

Khuynh hướng phô trương chính mình là thái độ kiêu ngạo, lúc nào cũng muốn ra vẻ ta đây, lúc nào cũng cho rằng mình là ngon nhất, là trổi vượt hơn những người khác. Từ chỗ hội đường đến tiệc cưới hay ra ngoài chợ búa phố phường, những người Pharisêu đều chứng tỏ vị thế kẻ trên người trước. Thái độ này vừa kiêu ngạo vừa ích kỷ. Thật ra, kiêu ngạo phát xuất từ ích kỷ vì người kiêu ngạo chỉ nghĩ đến cá nhân họ mà thôi. Người kiêu ngạo thường cố chấp, khó lắng nghe, vì họ cứ nghĩ rằng điều họ suy nghĩ luôn luôn là đúng và lời họ nói không bao giờ sai. Mặt khác, người ích kỷ cũng dễ sinh lòng kiêu ngạo, vì người ích kỷ chỉ tìm kiếm lợi lộc cho mình mà không cần biết đến người khác. Thái độ kiêu ngạo và ích kỷ như thế chính là đầu mối cho mọi thứ bất hòa từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Bởi vậy cho nên trong bảy mối tội đầu, kiêu ngạo xếp hạng đầu tiên.

Thái độ kiêu ngạo hoàn toàn đi ngược lại với giáo huấn và lối sống của Chúa Giêsu. Chính vì rao giảng yêu thương nên Chúa nói đến khiêm nhường. Bởi lẽ khiêm nhường bao giờ cũng giúp ta lưu tâm đến người khác. Nhờ đó, ta có quan hệ tốt đẹp với xã hội chung quanh.

Khiêm nhường là ý thức rõ ràng vị trí của mình trong liên hệ giữa ta với Chúa và liên hệ giữa ta với tha nhân. Đối với Chúa, ta không là gì cả. Tất cả mọi sự ta có đều là do Chúa ban. Ngay cả sự sống của ta cũng là do Chúa ban. Mặc dầu ta dùng đầu óc, khả năng, sức lực, thời gian để tạo lập sự nghiệp. Nhưng tận căn, mọi sự đều là của Chúa. Cho nên, ta chỉ là người lãnh nhận ân huệ. Vì thế, ta không thể khoe khoang hay lên mặt kiêu ngạo được. Ngay cả khi ta thành công về địa vị, tiền bạc hay vật chất, ta vẫn là một sinh vật mong manh. Chỉ cần một căn bệnh hay một tai nạn cũng đủ làm cho ta mất hết mọi sự, kể cả mạng sống. Cho nên, thái độ cần thiết là cảm tạ, phó thác và khiêm nhường.

Đối với tha nhân, ta cũng là kẻ đón nhận rất nhiều từ những người khác về mọi phương diện. Không ai tuyệt đối tự mình sống còn hay trưởng thành. Ngược lại mọi người đều dựa vào nhau để sinh tồn và phát triển. Khi còn nhỏ, ta dựa vào cha mẹ để sống và được chỉ dạy. Ở trường học, ta dựa vào thầy cô để hấp thụ được nền giáo dục cần thiết. Lớn lên ta cũng dựa vào xã hội để có bằng cấp và tạo lập sự nghiệp. Ta có kinh doanh được cũng là nhờ vào người khác rất nhiều. Phải nói rằng ta được xã hội tạo điều kiện để được sinh ra, sống còn và trưởng thành, nên mới có được như ngày hôm nay. Do đó, ta cần phải khiêm nhường vì ta chịu ơn tha nhân.

Một lý do khác để ta khiêm nhường là ta được làm con cái Chúa cũng như tất cả mọi người. Do đó trước mặt Chúa ta và mọi người đều ngang nhau, vì mỗi người đều là hình ảnh của Chúa và được Chúa yêu thương như nhau.

Khiêm nhường sẽ tạo ra được những kết quả tốt đẹp. Điều thứ nhất là người khiêm nhường sẽ dễ gần gũi vơi người khác và người khác cũng dễ làm bạn với người khiêm nhường. Trong khi tính kiêu ngạo của một người sẽ làm cho người khác bị đe dọa nên họ xa lánh, thì ngược lại người khiêm nhường làm cho kẻ khác cảm thấy an toàn mà tiếp xúc.

Khiêm nhường giúp ta dễ dàng nhận ra khuyết điểm hay lầm lỗi của mình. Nhờ đó ta có cơ hội sửa đổi và thăng tiến bản thân. Còn người kiêu ngạo cứ tưởng rằng lời nói và hành động của mình không bao giờ sai, nên họ trở thành mù quáng. Vì họ không nhận ra lỗi lầm nên họ không thể nào sửa chữa, cũng như người có bệnh mà không biết bệnh thì không thể nào được chữa lành.

Khiêm nhường giúp ta biết lắng nghe lời hay ý đẹp của người khác. Nhờ đó ta có cơ hội học hỏi để khôn ngoan hơn. Cổ nhân nói: “Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư” nghĩa là ba người cùng đi với nhau thì thế nào cũng có người là thầy dạy của ta. Cho nên khiêm nhường là mở rộng lòng, mở rộng trí óc, mở rộng con mắt và mở rộng đôi tai để học hỏi những bài học khôn ngoan từ xã hội chung quanh.

Khiêm nhường giúp ta phục vụ tha nhân cách hữu hiệu hơn. Người khiêm nhường để ý, tế nhị với người khác, nên khi giúp đỡ ai, thì giúp đỡ theo như nhu cầu người đó, chứ không theo ý riêng của mình. Bởi lẽ điều ta nghĩ rằng tốt thì chưa chắc đã tốt cho hoàn cảnh và nhu cầu riêng biệt của một người.

Ta hãy cầu xin cho mình được khiêm nhường để sống hòa thuận với mọi người và phục vụ tha nhân một cách hữu hiệu.