Nhiệm Vụ Rao Giảng

Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm C

Phải nhân danh Người mà rao giảng
cho muôn dân. Lc 24: 46-53

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng trong ngày Lễ Thăng Thiên trình bày hình ảnh Đức Giêsu từ biệt các môn đệ. Trước khi được đưa về trời, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ và dạy các ông về việc phải rao giảng. Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, …, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.” (Lc 24: 46-47).

Sở dĩ như thế vì con người cần được ơn tha tội. Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, xuất bản năm 2009, dạy: “Khi tạo dựng người nam và người nữ, Thiên Chúa đã cho họ thông phần cách đặc biệt vào đời sống thần linh của Ngài, trong sự thánh thiện và công chính. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, con người lẽ ra không phải đau khổ, cũng không phải chết. Ngoài ra, có một sự hài hòa tuyệt hảo nơi chính bản thân con người, giữa thụ tạo với Đấng Tạo Hóa, giữa người nam với người nữ, cũng như giữa đôi vợ chồng đầu tiên với toàn thể thụ tạo.” (Đoạn 72). Thế nhưng, vì “Con người, bị ma quỷ cám dỗ, đã dập tắt trong trái tim mình lòng tin tưởng đối với Đấng Sáng Tạo của mình. Khi không tuân phục Thiên Chúa, con người muốn trở nên “như Thiên Chúa”, mà không cần Thiên Chúa và không theo ý Thiên Chúa (St 3: 5). Như thế, Ađam và Evà lập tức đánh mất, cho bản thân và cho tất cả dòng giống họ, ân sủng của sự thánh thiện và sự công chính nguyên thủy.” (Đoạn 75).

Vì thế, “Mọi người sinh ra đều mang tội tổ tông truyền, cũng gọi là nguyên tội. Nguyên tội là tình trạng mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Đó là một tội mà chúng ta “mắc phải” chứ không phải là một tội mà chúng ta “phạm”; đó là tình trạng khi sinh ra, chứ không phải là một hành vi cá nhân. Vì mọi người đều cùng có một nguồn gốc duy nhất, nên tội này được truyền lại cho dòng dõi Ađam cùng với bản tính loài người, “không phải do bắt chước, nhưng qua truyền sinh”. Việc truyền lại nguyên tội vẫn còn là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu được trọn vẹn.” (Đ 76).

“Sau khi tổ tông đã phạm tội, bản tính con người không hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng bị thương tật trong các sức lực tự nhiên của mình, u mê dốt nát, phải đau khổ, bị sự chết thống trị và hướng chiều về tội lỗi. Sự hướng chiều này được gọi là dục vọng (concupiscentia).” (Đoạn 77).

Vì vậy, mọi người cần phải nhận lãnh Bí tích Rửa Tội để được ơn tha tội. “Rửa Tội muốn nói việc “dìm xuống” nước. Người được Rửa Tội được dìm vào trong sự chết của Đức Kitô và sống lại với Người như một “thụ tạo mới” (2Cr 5: 17). Người ta còn gọi Bí tích này là “phép rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần” (Ti-tô 3: 5), hay là “ơn soi sáng” vì người được Rửa Tội trở thành “con cái ánh sáng” (Ep 5: 8).” (Đoạn 252).

“Bí tích Rửa Tội tha thứ tội nguyên tổ, mọi tội cá nhân và các hình phạt do tội. Bí tích này cho tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ ơn thánh hóa, nhờ ơn công chính hóa giúp tháp nhập vào Đức Kitô và Hội thánh Người. Bí tích này cho tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô và tạo nền tảng cho sự hiệp thông với tất cả các người Kitô hữu. Bí tích này trao ban các nhân đức đối thần và các hồng ân của Chúa Thánh Thần. Người lãnh nhận Bí tích Rửa Tội mãi mãi thuộc về Đức Kitô: họ được đóng dấu ấn không thể xóa được của Đức Kitô (ấn tín).” (Đoạn 263).

Để làm việc rao giảng, các môn đệ được dạy phải “bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem”. Đây là nơi Đức Giêsu đã từng rao giảng, bằng cách dùng chính đời sống Người mà làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Người đã sống và giảng dạy những lời yêu thương. Vì thế những kẻ xấu đã ghen tức và tìm cách giết Người. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại.

Các môn đệ cũng còn được mời gọi làm “chứng nhân” cho Đức Giêsu (Lc 24: 48). Như thế có nghĩa các ông phải dùng chính đời sống của các ông mà rao giảng. Như vậy chắc chắn các ông cũng sẽ phải chịu đau khổ nhiều. Nhưng đó là cái giá các ông phải trả để có thể theo chân Đức Giêsu.

Tín hữu cũng là những môn đệ Đức Giêsu. Chúng ta cũng được mời gọi dùng chính đời sống mình để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, được bày tỏ qua sự đau khổ, sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Như thế có nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải chịu đau khổ như Đức Giêsu.

Đương nhiên, trong cuộc sống, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải chết thật về phần thân xác. Hàng ngày, Ngài chỉ mong chúng ta biết hy sinh bỏ mình để có thể cảm nghiệm sự sống mới ngay tại đời này. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự thay đổi nội tâm, đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Như thế, hy vọng trong ngày sau hết, chúng ta sẽ được sống lại chung hưởng vinh quang với Đức Giêsu.

Bên cạnh đó, nhờ cuộc sống chứng nhân của chúng ta, cầu mong những người chưa có đức tin sẽ nhận biết Thiên Chúa. Qua đó, hy vọng họ cũng có cơ hội sám hối để được ơn tha tội.