Vua Vũ Trụ

Lễ Chúa Kitô Vua

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là lễ Chúa Kitô Vua. Đây là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Ta hãy cùng nhau suy nghĩ về ý nghĩa của việc tôn thờ Chúa làm vua của vũ trụ.

Khi nghĩ đến vua, ta thường nghĩ đến một người cai trị trên một lãnh thổ, có quân đội, có một số dân dưới quyền mình. Đó cũng là điều mà dân chúng thời Chúa Giêsu suy nghĩ. Thời đó, họ có niềm hy vọng Thiên Sai, nghĩa là hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ sai đến với họ một vị lãnh đạo để đánh đuổi quân đội Rôma ra khỏi xứ Do Thái và đem lại nền độc lập và thịnh vượng cho đất nước.

Ngay cả nhóm môn đệ Chúa Giêsu cũng mang hoài bão đó. Vì thế, họ mong chờ Chúa Giêsu giải phóng nước Do Thái theo kiểu phàm trần. Rồi Chúa sẽ cai trị đất nước và họ sẽ chung hưởng vinh quang phú quý. Chính vì thế mà họ thất vọng khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập giá. Hai môn đệ đi về làng Emmau là thí dụ điển hình cho tâm trạng thất vọng ê chề, vì cái chết của chúa Giêsu trên thập giá là một thất bại lớn lao cho Chúa. Đó cũng là thất bại lớn lao cho họ, vì họ đặt niềm hy vọng vào Ngài.

Nhưng Chúa Kitô là vua theo nghĩa khác. Chúa đã xác định rõ ràng là Nước Chúa không thuộc về thế gian này. Nước Chúa thuộc về thế giới khác. Chính người trộm lành trên thập giá cũng đã cảm nhận được sự khác biệt này. Vì thế, anh ta xin Chúa nhớ đến anh khi Ngài vào trong Nước của Ngài.

Điểm cơ bản nhất nơi tư cách vương đế của Chúa chính là tình yêu. Chúa cai trị không phải bằng sức mạnh của quân đội hay một hệ thống hành chánh mang tính kiểm soát hoạt động con người, nhưng Ngài thu phục tâm hồn bằng tình yêu. Phương pháp của Ngài là thuyết phục chứ không ép buộc. Ngài cũng không thuyết phục bằng lời nói suông, nhưng bằng chính hành động và ngay cả mạng sống của Ngài. Cái chết của Ngài trên thập giá là một bằng chứng hùng hồn cho tình yêu.

Các vị vương đế loài người dù có quyền uy thế nào chăng nữa cũng không cứu được chính họ và cũng không cứu được dân họ khỏi chết và khỏi tội lỗi. Ngược lại, Chúa Giêsu đã xuyên qua sự chết mà sống lại để chiến thắng sự chết. Nhờ đó, Ngài cứu được nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Cho nên Ngài là Vua trên hết các vua và là Chúa trên hết các chúa.

Khi mừng lễ Chúa Kitô Vua, ta được nhắc nhở một vài điều. Thứ nhất, cái chết và sự phục sinh của Chúa là nguồn mạch cho thái độ lạc quan của ta. Bởi vì, biến cố chết và phục sinh của Chúa cho thấy rằng thất bại không bao giờ có tính tuyệt đối. Cái chết của Chúa trên thập giá là một thất bại nặng nề. Nhưng chính thất bại đó lại là cửa ngõ dẫn vào thành công rực rỡ, tức là phục sinh vinh quang. Trong cuộc đời ta cũng vậy, nếu khi nào gặp thất bại, ta cần nhớ rằng, điều đó chưa hẳn là đường cùng, vì thất bại mở ra con đường mới cho ta. Cho nên, người tín hữu có thái độ lạc quan trong cuộc sống dựa trên hai điểm sau đây. Chúa thất bại và Ngài đã thành công. Ta cũng vậy, thất bại cũng có thể dẫn ta đến thành công. Mặt khác, ta phó thác vào Chúa để lạc quan vì ta biết rằng Chúa luôn phù trợ ta mọi nơi và mọi lúc.

Điều thứ hai là lễ Chúa Kitô Vua nhắc nhở ta đặt Chúa làm trung tâm của đời mình. Khi ta đặt Chúa làm trung tâm thì cuộc sống sẽ thăng bằng. Sư thăng bằng này sẽ đem đến bình an và hạnh phúc. Khi ta yêu mến Chúa hết lòng, thì không một thế lực phàm trần nào có thể làm tròng trành cuộc sống của ta, dù đó là lợi lộc, khoái lạc hay danh vọng. Hơn nữa, khi mến Chúa, ta sẽ thực thi giáo huấn của Chúa. Mà giáo huấn của Chúa bao giờ cũng đem lại điều tốt cho ta và gia đình ta cũng như xã hội chung quanh. Vì thế, người tín hữu được mời gọi lập lại lời thề hứa trung thành phụng thờ Chúa hết lòng.

Lễ Chúa Kitô Vua cũng nhắc cho ta biết rằng để có thể đi vào Nước Chúa mai sau, thì buộc lòng ta phải dấn thân sống theo giáo huấn của Ngài ở đời này. Ta không thể theo Ngài mai sau nếu ta không dấn thân bây giờ, bởi vì mai sau chỉ là kết quả của bây giờ. Hiện tại là chìa khóa của tương lai.

Lễ Chúa Kitô Vua còn cho ta biết tính chất mong manh của thế giới phàm trần. Mọi triều đại đều qua đi, mọi anh hùng đều từ trần, mọi vĩ nhân đều ra người thiên cổ. Sự nghiệp do ta loay hoay xây dựng rồi cũng sang tay kẻ khác hay tệ hơn là sụp đổ. Chỉ có Chúa và Nước của Ngài là bền vững. Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu. Do đó, mỗi người đều cần suy nghĩ về cuộc sống mình và nhìn lại các bậc thang giá trị và các bậc thang sinh hoạt của mình.

Trong khi mừng lễ Chúa Kitô Vua, ta cũng nhớ đến các thánh tử đạo Việt Nam, các thánh nam nữ, thánh Mary MacKillop. Họ là những anh hùng đức tin, vì họ đã mến Chúa hết lòng và yêu người trọn vẹn. Họ đặt Chúa làm Vua đời họ và trung thành với Ngài cho đến cùng. Xin cho ta cũng được bắt chước các thánh để mến yêu và phụng thờ Chúa hết tâm hồn.