Hành Động Khôn Khéo

Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm C

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ,
Lc 16: 13a

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng tuần trước nói về tên quản gia bất lương. Sau khi đã phung phí tài sản của ông phú hộ, hắn bị ông cho nghỉ việc. Ta không biết hắn đã phung phí tài sản của ông phú hộ vào việc gì. Ta chỉ biết là hắn bị người ta tố cáo như thế nên đã bị mất việc làm quản gia. Trước khi nghỉ việc, hắn đã dùng tài sản của ông phú hộ mà mua chuộc tình cảm của nhiều người. Hắn hy vọng là những người này có thể giúp đỡ hắn sau khi mất việc. Hành động gian manh của hắn được ông phú hộ khen là khôn khéo.

Ông phú hộ khen người quản gia hành động khôn khéo không phải vì việc làm bất lương của hắn. Nhưng ông khen hắn khôn khéo vì hắn đã biết ứng xử cách tinh ranh trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, ngõ hầu bảo đảm tương lai của hắn sau khi mất việc. Đó là sẽ có người đón rước hắn về nhà họ.

Về phần Đức Giêsu, Người không khen hành động tinh ranh của tên quản gia. Sở dĩ như thế vì đó là hành động ích kỷ và sai trái. Hắn đã sử dụng tài sản của ông phú hộ với một mục đích duy nhất là để kiếm lợi cho bản thân, chứ không phải để giúp người khác.

Tuy nhiên, dựa trên lời khen của ông phú hộ, Đức Giêsu muốn vạch rõ cho ta thấy một điều là con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Ta có thể nói cách cụ thể hơn, là qua điểm này Đức Giêsu muốn vạch ra cho ta thấy là con cái đời này biết sử dụng tiền của có trong tay một cách khôn khéo hơn con cái ánh sáng. Từ đó Đức Giêsu dạy các môn đệ: “hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.”

Tiền của mà mỗi người chúng ta đang có là do Chúa ban cho. Chúa không trực tiếp trao những đồng tiền ấy cho ta. Nhưng Ngài ban cho ta có sức khỏe và sự khôn ngoan để tạo ra tiền của. Như thế, nếu ta không áp dụng những phương pháp bất chính mà luôn làm việc cách thành thật, thì những đồng tiền ta có được phải là những đồng tiền tốt. Chúng không thể là tiền của bất chính.

Đức Giêsu gọi những đồng tiền là tiền của bất chính vì nó có khả năng làm cho con người trở thành hư hỏng. Đồng tiền có khả năng làm con người quên hết mọi sự và chỉ còn nhớ đến nó. Nó có khả năng biến con người trở thành nô lệ cho nó. Từ đó con người chỉ biết đi kiếm tiền và chiêm ngưỡng những đồng tiền ấy. Những đồng tiền ấy sẽ điều khiển và làm chủ cuộc đời con người.

Tiếp theo lời dạy về việc cần biết sử dụng tiền của cách hợp lý, Đức Giêsu nói về vai trò của người quản gia, là kẻ được phép sử dụng tài sản của người khác. Nếu người quản gia biết hành xử đúng với vai trò của mình, hắn sẽ được tín nhiệm và trao phó những việc lớn hơn. Như thế ta thấy, sự khác biệt giữa người quản gia trung tín và tên quản gia bất lương có thể được hiểu như sau. Tên quản gia bất lương phung phí tài sản của chủ, khi bị sa cơ thất thế, đã dùng tài sản của chủ để mưu lợi cá nhân. Ngược lại, người quản gia trung tín luôn biết sử dụng tài sản của chủ một cách hợp lý, ngay khi đang còn được tín nhiệm.

Mỗi người chúng ta cũng là một người quản gia của Chúa. Bởi vì tài sản ta đang có là do chúa trao ban. Như thế ta cần luôn biết ý thức là tài sản ta đang sở hữu chính là của Chúa chứ không phải của ta. Ta cần biết sử dụng nó cách hợp lý, chứ không nên hoang phí và cũng đừng chỉ giữ riêng cho mình. Nhất là đừng để tài sản làm chủ cuộc đời chúng ta. Đó là lý do khiến Đức Giêsu dạy: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Hiểu như thế ta thấy đoạn Kinh Thánh dạy ta cần biết đặt tiền của vào đúng vị trí của nó. Tiền của chỉ là phương tiện giúp ta sống, nó không thể là cứu cánh của đời ta. Nếu ta biết sử dụng tiền của cách đứng đắn, nó sẽ giúp ta tìm được hạnh phúc. Nếu ta chỉ biết dùng tiền của đó để mưu lợi cho bản thân như tên quản gia bất lương kia, thì có ngày ta cũng sẽ bị mất chức quản gia như hắn đã từng bị.

Muốn có cuộc sống hạnh phúc ta cần biết dùng tiền của Chúa ban để xây dựng mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa và tha nhân. Chúa không cần sự giúp đỡ của ta. Nhưng nếu ta biết giúp đỡ tha nhân là ta đã làm đẹp lòng Chúa. Như thế, ta cần biết chia sẻ những gì ta đang có với những người không có. Thế gian luôn có nhiều người nghèo khổ hơn ta. Họ cần sự giúp đỡ của ta. Nếu ta biết dùng tiền của đời này mà tạo lấy bạn bè theo lời Đức Giêsu dạy, chắc chắn ta sẽ được hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sử dụng tiền của Chúa ban làm phương tiện kiến tạo hạnh phúc cho bản thân và cho người anh chị em đồng loại.