Lòng Biết Ơn

Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C
Luca 17: 11-19

Anh chị em thân mến,

Một điều quan trọng trong đời sống là lòng biết ơn. Đức tính này góp phần đem lại sự quân bình cho cuộc sống và làm cho con người được an vui, xã hội ổn định.

Bài đọc một trích từ sác Các Vua quyển 2, chương 5, câu 14-17, trình thuật về lòng biết ơn của ông Na-a-man. Ông được ngôn sứ ê-li-sa chữa khỏi bệnh phong hủi. Ông tặng quà nhưng Ê-li-sa không nhận. Vậy ông Na-a-man xin một số đất đem về xứ sở của ông để nhớ đến Chúa và phụng thờ Ngài. Cũng ttrong chiều hướng đó, bài Tin Mừng thánh Lu-ca 17:11-19 thuật lại việc mười người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có một người biết ơn và trở lại để cám ơn Chúa Giêsu và chúc tụng Thiên Chúa.

Điều nổi bật là ông Na-a-man và người phong hủi biết ơn đều là người ngoại; họ không phải là người Do Thái. Ông Na-a-man là người Sy-ri-a, còn người kia đến từ Sa-ma-ri-a. Hai người này không được coi trọng trong tầm nhìn của người Do Thái, nhất là những người đang lắng ghe Chúa Giêsu giảng dạy. Điều đó cho thấy, việc xử thế đúng đắn không phân biệt sang hèn. Không phải hễ là dân được Chúa chọn thì tự nhiên sẽ văn minh hay xử thế đúng cách. Nhưng chỉ những người nào có lòng khiêm nhường mới biết cách xử thế. Còn những kẻ kiêu ngạo, coi khinh người khác, thì dễ sa vào thái độ vô ơn.

Hình ảnh của Na-a-man và người Sa-ma-ri được khỏi bệnh phong hủi nhắc nhở ta về tầm quan trọng của lòng biết ơn. Sở dĩ lòng biết ơn đóng góp vào việc làm quân bình cuộc sống và ổn định xã hội, vì biết ơn là một cách thức thực hiện công bình. Theo định nghĩa căn bản nhất, thì công bình là trả lại cho kẻ khác những gì thuộc về họ. Như thế, khi ta nhận ơn tức là ta mắc nợ người làm ơn. Theo lẽ công bình, ta phải trả nợ. Cách trả nợ tối thiểu và đơn giản nhất, chính là một lời cám ơn. Khi ta biết ơn qua một cử chỉ hay một lời cám ơn là ta bày tỏ lòng kính trọng người đó. Ông Na-a-man và người Sa-ma-ri kia đã bày tỏ lòng tôn trọng đối với Thiên Chúa và Chúa Giêsu. Còn chín người phong hủi cùng nhóm với người Sa-ma-ri đã tỏ ra vô ơn đến nỗi Chúa Giêsu đã lên tiếng: “Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17:17-18).

Mặc dầu lòng biết ơn quan trọng, nhưng nhiều khi ta vẫn có thể thiếu sót về điều này. Một trong những lý do của thái độ vô ơn là sự quen thuộc. Khi mọi sự trôi chảy đều đều ngày này qua ngày kia, ta sẽ không ý thức về dòng sự việc hằng ngày nữa. Mọi sự xảy ra rất máy móc. Vì thế, ta không còn nhớ rằng ta đang nhận lãnh ơn lành từ Chúa và cũng đang đón lấy sự giúp đỡ của người chung quanh. Do đó, ta không bày tỏ lòng biết ơn đến Chúa hay tha nhân.

Thái độ vô ơn xảy ra khi người ta nghĩ rằng những gì họ được hưởng là chuyện đương nhiên, chẳng cần phải cám ơn ai cả. Những người như thế thường cao ngạo và không coi ai ra gì.

Thái độ vô ơn còn xảy ra khi người nhận ơn có tuổi tác hay địa vị cao hoặc tự cho rằng mình cao trọng. Trong trường hợp đó, họ cảm thấy việc cám ơn làm cho họ thua sút nhục nhã.

Có khi người ta vô ơn vì cho rằng bày tỏ lòng biết ơn là hành vi quá khách sáo. Những người thân quen không nên làm như thế.

Vì bất cứ lý do nào chăng nữa, vô ơn vẫn là một điều không tốt vì thiếu công bình, thiếu tôn trọng và làm cho người vô ơn trở nên ích kỷ. Ngược lại, thái độ biết ơn đem đến nhiều hiệu quả tốt lành. Một trong những hiệu quả đó là lòng quảng đại. Người biết ơn ý thức được rằng mình đó nhận rất nhiều từ Thiên Chúa và từ những người chung quanh. Thật vậy, mọi sự ta có đều do Chúa ban. Thêm vào đó, hầu hết những thứ ta có đều phải nhờ tha nhân giúp đỡ bằng cách này hay cách khác mới có thể làm ra. Như thế, con người và sự nghiệp ta có hiện nay là kết quả của một tập hợp giữa ta, Thiên Chúa và tha nhân. Từ việc ý thức mình đón nhận nhiều ơn lành như thế giúp ta bắt chước Chúa và tha nhân để có lòng quảng đại và giúp đỡ những người cần đến ta.

Lòng biết ơn giúp ta khiêm nhường. Ta biết rằng tự sức riêng mình không làm được gì nhiều, nhưng cần phải dựa vào Chúa và nhờ cậy kẻ khác. Do đó, ta dễ lắng nghe người khác và hợp tác với người khác khi làm việc chung. Thêm vào đó, khiêm nhường giúp ta dễ giao tiếp và làm cho người khác dễ đến gần ta hơn. Từ đó, quan hệ xã hội được thiết lập, duy trì và phát triển.

Lòng biết ơn giúp ta sống lạc quan vì ta biết rằng dù gặp phải hoàn cảnh nào, thì lòng nhân hậu của Chúa và của tha nhân vẫn nâng đỡ ta. Ta không ỷ lại, nhưng ta lạc quan rằng mình sẽ không độc hành trên đường đời. Thái độ lạc quan đó giúp ta sống phó thác và hạnh phúc.

Ta hãy cầu xin cho mình luôn ý thức về những ơn lành Chúa ban trong cuộc sống hằng ngày cũng như những hỗ trợ đến từ những người chung quanh.