Nhận Diện Ơn Gọi

Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm C

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;
tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10:27)

Anh chị em thân mến,

Khi nói về ơn gọi, ta thường chỉ nghĩ đến việc Chúa gọi các Linh Mục tu sĩ dấn thân phục vụ trong các hoạt động của Giáo Hội. Nhưng ơn gọi không phải chỉ như thế, nhưng còn rộng rãi và sâu xa hơn. Trong khung cảnh của ngày cầu nguyện cho ơn gọi hôm nay, ta hãy suy nghĩ về những ý nghĩa của vấn đề này.

Khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ, Ngài không sai họ đi làm việc ngay lập tức. Nhưng họ được gọi trước tiên là để sống với Chúa. Trong lúc sống với Chúa, họ sẽ nghe được những gì Ngài nói khi tiếp xúc riêng với họ, khi Chúa giảng dạy dân chúng, hay khi Ngài tranh luận với giới lãnh đạo Do Thái. Qua việc nghe Chúa nói, các môn đệ dần dà thấm nhuần tư tưởng và đạo lý của Ngài. Song song với việc nghe lời Chúa qua các hoàn cảnh khác nhau, họ còn được nhìn thấy các việc Chúa làm. Chính hành động của Chúa chứng minh cho họ thấy giá trị đích thực của lời Ngài và chính bản thân Ngài. Điều này chắc chắn tạo nên niềm xác tín nơi họ để chuẩn bị cho họ rao giảng sau này. Bởi vì, lời giảng dạy có hiệu quả cần phải phát xuất từ một niềm xác tín sâu xa của người rao giảng. Đó là điều hiển nhiên và tất yếu. Nếu người rao giảng không xác tín, thì làm sao người nghe có thể tin vào lời giảng được! Cho nên rao giảng hữu hiệu luôn đòi hỏi lòng xác tín.

Các môn đệ được gọi không phải chỉ để nghe lời Chúa giảng và nhìn thấy việc Chúa làm. Nhưng trước tiên họ được gọi là để nối kết sâu xa với Chúa, từ đó họ cảm nếm được tình yêu mà Chúa dành cho họ, rồi họ đáp trả bằng lòng mến Chúa. Họ mến Chúa sâu xa thì họ mới hết lòng làm việc cho Chúa. Mặt khác, Chúa không gọi các môn đệ liên kết với Chúa các riêng rẽ, từng người một với Ngài; ngược lại Ngài gọi họ thành một nhóm, để họ nối kết với Ngài và với nhau. Như thế, ơn gọi luôn mang tính cộng đoàn. Nếu Chúa Giêsu liên kết với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cách mật thiết, thì Ngài cũng gọi các môn đệ liên kết với Ngài và với nhau cách mật thiết như vậy.

Trong sự liên kết với Chúa, các môn đệ như những con chiên liên kết mật thiết với người mục tử là Chúa Giêsu. Ngài nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10:27). Cho nên, yếu tố cơ bản của ơn gọi là biết Chúa. Sự hiểu biết này không phải là loại hiểu biết đơn thuần trí thức, nhưng bao gồm cả trí óc lẫn con tim, cả kiến thức lẫn tình cảm. Hiểu biết Chúa là yêu mến Ngài với trọn vẹn con người của mình.

Theo giòng suy nghĩ như trên, thì việc cổ võ ơn gọi đòi hỏi ta sống kết hiệp mật thiết với Chúa và với nhau. Khi một tập thể có đời sống cầu nguyện, tham dự các Bí Tích, nhất là Thánh Lễ, cùng thực thi các việc bác ái, thì giới trẻ mới dễ nhận ra tiếng gọi của Chúa. Tiếng Chúa gọi không có tính áp đảo, vì Chúa tôn trọng tự do. Nhưng Ngài gọi cách nhẹ nhàng, qua các dấu hiệu trong cuộc sống, qua khung cảnh đức tin. Vì thế, gia đình có đời sống cầu nguyện sâu xa sẽ giúp con cái nhận ra ơn gọi dễ dàng hơn. Nếu Chúa kêu gọi các môn đệ liên kết mật thiết với Chúa, thì ta cũng cần tạo khung cảnh và cơ hội cho con em được liên kết mật thiết với Ngài qua đời sống cầu nguyện sâu xa.

Ngoài ra, giáo dân cần bày tỏ lòng yêu mến và kính trọng Linh Mục bởi vì các Ngài được Chúa dùng làm khí cụ thông ban ơn thánh cho loài người. Ta còn yêu mến kính trọng các ngài vì các ngài chia sẻ bản tính nhân loại nên các ngài gần gũi với ta. Các ngài là bạn đồng hội đồng thuyền với ta trong thân phận làm người. Hơn nữa, khi yêu mến kính trọng các Linh Mục, ta cho giới trẻ thấy tầm quan trọng của thiên chức Linh Mục trong đời sống của tín hữu. Thật vậy, Chúa không chọn các thiên thần làm Linh Mục, nhưng chọn những con người yếu hèn vào thiên chức này, vì Ngài muốn Linh Mục cảm thông sự yếu hèn của anh chị em mình trong cộng đồng nhân loại. Chính Chúa đã chọn làm người để cảm thông, gần gũi và liên đới với nhân loại để nhân loại có thể dễ dàng đến với Chúa.

Một điều khác là ta cần cho con em biết rằng thiên chức Linh Mục là một ơn gọi chứ không phải là một nghề nghiệp. Nghề nghiệp do cá nhân chọn lấy, có thể thay đổi, nhắm vào lợi nhuận hay địa vị xã hội. Ngược lại, ơn gọi là do Chúa kêu mời, đòi buộc dấn thân suốt đời, không nhắm đến lợi nhuận hay địa vị xã hội. Mục đích của ơn gọi nhắm vào quan hệ với Chúa và tha nhân. Ơn gọi làm Linh Mục là để sống quan hệ đó và rao giảng quan hệ yêu thương đó. Ơn gọi Linh Mục nhắm đến việc đem Chúa đến mọi người và đem mọi người đến với Chúa để họ được cứu độ. Ơn cứu độ chính là sống trong quan hệ yêu thương với Chúa và với nhau ngay ở đời này và đạt đến cao điểm trọn vẹn trên Thiên Đàng. Cho nên nghề nghiệp nhắm vào vật chất và địa vị trần thế, còn ơn gọi nhắm vào tương quan. Nghề nghiệp nhắm vào sinh tồn, còn ơn gọi nhắm vào ý nghĩa và mục đích căn bản của cuộc sống.

Ta hãy cầu nguyện và cổ võ ơn gọi để có thêm nhiều Linh Mục phục vụ cho Chúa, nhờ đó ơn cứu độ được tràn ra cho thế giới chung quanh.