Thầy Sai Anh Em

Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C

Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.
Lc 10: 1-12, 17-20

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng tuần trước trình bày việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tại những nơi Người sẽ đến. Trước khi sai các môn đệ đi, Đức Giêsu dạy: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Dạy như thế, Đức Giêsu có ý muốn nói đến một sự thật tốt đẹp. Đó là dân chúng đã sẵn sàng để đón nhận Người. Vì họ đã biết đến danh tiếng Người, qua những lời tốt đẹp Người đã giảng dạy và những việc lạ lùng Người đã làm. Nói cách khác, khi sai các môn đệ đi trước để chuẩn bị các nơi Người sẽ đến, Đức Giêsu biết lòng dân luôn mong muốn hạnh phúc. Thế nên Người đã sai các môn đệ đi dọn đường, vì chỉ có Người mới là Đấng “có lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6: 68a).

Khi sai các môn đệ đi, Đức Giêsu nói với các ông: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” Sở dĩ như thế, vì Đức Giêsu biết trước là các môn đệ sẽ gặp sự chống đối từ những kẻ không muốn dân chúng được hưởng hạnh phúc đích thực do Thiên Chúa trao ban. Họ là những kẻ núp bóng các thế lực trần gian, luôn cố gắng lôi kéo con người nhắm đến những hạnh phúc giới hạn do tiền của và danh vọng đời này đem lại. Những hạnh phúc giới hạn này chính là những cái bẫy được giương ra để giam hãm con người. Đây chính là những trở ngại ngăn cản con người đến với Thiên Chúa để có thể đón nhận được hạnh phúc đích thực. Các môn đệ sẽ phải đối đầu với những thế lực này. Nhưng các thế lực này sẽ không để các môn đệ được yên thân.

Khi sai các môn đệ đi Đức Giêsu cũng còn căn dặn các môn đệ, khi đi đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Dạy như thế, Đức Giêsu muốn các môn đệ luôn biết sống phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Được như vậy, tâm hồn họ dễ có bình an, để có thể thi hành sứ vụ cách chu đáo. Đức Giêsu cũng dạy không nên chào hỏi ai dọc đường. Điều này nói lên sự khẩn trương trong việc dọn đường Chúa đến. Các môn đệ không được phép để những tình cảm con người làm chậm bước các ông.

Đức Giêsu còn dạy các môn đệ, khi vào nhà nào hãy nguyện chúc bình an cho nhà ấy. Để có thể ban phát bình an, người môn đệ Đức Giêsu cần có tâm hồn bình an. Không ai có thể trao ban cái mà mình không có. Muốn có tâm hồn bình an, bên cạnh việc biết sống phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, người môn đệ cần biết sống đừng để của cải và danh vọng đời này làm sao xuyến tâm hồn. Ngược lại, các ông cần biết sống như Đức Giêsu.

Con người trong thế giới hôm nay cũng vẫn đang thiết tha đi tìm hạnh phúc. Không may cho chúng ta là có một số người vẫn đang sống trong hoang tưởng. Khi còn sức khỏe, họ mải miết đi tìm hạnh phúc do tiền của và danh vọng đời này đem lại. Sống như thế, họ quên rằng tiền của và danh vọng đời này thì không bền vững. Người ta có thể bị mất tất cả chỉ vì một toan tính sai lầm trong việc làm ăn. Có lắm người, tuy có nhiều tiền của nhưng cũng không thể giữ được mạng sống họ. Bên cạnh đó, trong thân phận yếu đuối của con người, người ta dễ phản bội nhau. Vì thế con người thường tìm cách làm hại nhau. Như thế, những tiền của và danh vọng do chúng ta cố gắng xây dựng cũng khó có thể bền vững.

Trái lại, khi gặp cơn hoạn nạn hay đau yếu, lúc ấy họ mới trở về với Thiên Chúa. Điều này nói lên lòng khao khát hạnh phúc đích thực của họ. Trong thâm tâm, họ biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn mạch ban phát hạnh phúc vĩnh cửu. Như thế, nhiệm vụ của mỗi tín hữu là giúp người anh chị em mình nhận biết điều này. Muốn làm được như thế, ta cần biết dùng chính đời sống đức tin của mình, được diễn tả qua cuộc sống hàng ngày, để dẫn họ về với Thiên Chúa là nguồn mạch hạnh phúc.

Ta có thể ví con người hôm nay như một đồng lúa chín vàng. Họ đã sẵn sàng để được gặt. Bổn phận chúng ta là phải trở nên những người thợ gặt tốt lành để đưa họ về với Thiên Chúa. Bên cạnh đó, ta cũng cần phải biết cầu nguyện, để ngày càng có nhiều thợ gặt tốt lành trên cánh đồng lúa đang sẵn sàng chờ gặt. Nếu ta không làm những việc này, thì đồng lúa ấy sẽ bị khô héo và tàn úa. Khi ấy chúng ta có trách nhiệm phải trả lời với Thiên Chúa về những trễ nải và sai trái của ta trong cuộc sống.

Chúng ta cũng là những môn đệ được Đức Giêsu sai đi. Người môn đệ đích thực làm việc với hết khả năng mình. Thành công hay thất bại trong việc dọn đường, ta phó thác cho Chúa. Người môn đệ luôn chuẩn bị một tâm hồn bình an, sẵn sàng theo tiếng Chúa gọi, lên đường đi đến với tha nhân để giúp họ tìm gặp Chúa. Nơi đâu đón nhận, ta sẵn sàng hợp tác để làm đẹp cuộc đời. Nơi đâu không đón nhận, ta không ngần ngại giũ bụi chân ra đi. Người môn đệ đích thực không vui mừng vì được thế gian kính phục. Nhưng người môn đệ trung thành hân hoan vì tên tuổi đã được ghi trên trời.