Thái Độ Cầu Nguyện

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C
Luca 18:9-14

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng Luca 18:9-14 của Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm C nêu lên hai thái độ cầu nguyện: thái độ khoe khoang và thái độ khiêm nhường. Chính thái độ khiêm nhường là cửa mở lòng ta cho Chúa và cho tha nhân để thiết lập quan hệ yêu thương.

Người Pharisêu trong bài Tin Mừng không hẳn là người bại hoại về luân thường đạo lý. Những gì ông làm đều tốt cả. Ông cho biết là ông không tham lam, bất chính, ngoại tình, nghĩa là ông giữ mình để tránh những tội lỗi to lớn. Ông không những tránh tội, nhưng còn hành động tích cực, như ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng cúng cho Chúa một phần mười thu nhập của ông (Lc 18:11-12). Những điều này cho thấy hành động bên ngoài của ông đều tốt đẹp. Chính Chúa Giêsu cũng không lên tiếng phản đối việc làm của ông. Nhưng Chúa chê trách thái độ phô trương, tự cao, tự đại và tự mãn của ông. Cách thức ông cầu nguyện chỉ là một bài diễn văn liệt kê các thành tích đạo đức. Mục đích là để làm gì? Mục đích của bản kê khai công trạng đó chỉ là để cho thấy ông người toàn hảo, là kẻ công chính. Để làm nổi bật thành tích của ông, ông không ngần ngại cho rằng bao nhiêu kẻ khác đều chẳng ăn nhằm gì so với ông, kể cả người thu thuế đang cúi mình sám hối ở cuối đền thờ. Ông chỉ nhìn vào cái tôi của ông để tự cao và để đánh bóng chính mình. Điều đó làm ông đi lạc hướng của việc cầu nguyện.

Như ta biết, cầu nguyện là nâng tâm hồn lên đến Chúa. Cầu nguyện có chủ điểm là Chúa, chứ không phải là ta. Cầu nguyện bao gồm ít nhất là bốn thái độ chính: thờ lạy chúc tụng, tạ ơn, sám hối, và xin ơn. Với thái độ thờ lạy chúc tụng, ta công nhận Chúa là Đấng Cao Cả Nhất. Ngài là nguồn gốc của mọi điều thiện hảo. Vì thế, tự thân mọi thụ tạo đều có bổn phận thờ lạy chúc tụng Ngài. Thái độ thứ hai là tạ ơn Chúa, vì những ơn lành Ngài ban cho ta trong cuộc sống hằng ngày. Trước mặt Chúa ta không là gì cả. Mọi thứ của ta đều đến từ Chúa. Ơn sủng căn bản nhất là sự sống. Do đó, tâm tình tạ ơn là điều mà mỗi thụ tạo đều phải dung chứa mãi mãi trong lòng. Thái độ thứ ba là sám hối. Vì bất toàn, nên ta chiều theo cám dỗ mà làm điều thiếu đạo đức. Do đó ta cần sám hối để được tha thứ. Có như thế ta mới được ở trong quan hệ yêu thương với Chúa và tâm hồn ta mới được bình an hạnh phúc. Thái độ cuối cùng là xin ơn. Vì bất toàn, nên ta cần được Chúa nâng đỡ phù trì. Do đó, ta xin Chúa ban ơn này ơn kia để thực hiện những ước nguyện của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ta cần thỉnh cầu là xin cho mình biết được ý Chúa và làm theo ý Ngài. Tất cả những thái độ cầu nguyện nêu trên không xảy ra riêng rẽ, nhưng thường đi chung với nhau để giúp ta liên kết mật thiết với Chúa.

Người Pharisêu trong đoạn Tin Mừng nầy cũng có lên tiếng tạ ơn Chúa, nhưng lời tạ ơn đó không có giá trị vì không phải là một lời tạ ơn chân thành và qui về Chúa. Nó chỉ làm công việc giới thiệu thành tích của ông mà thôi. Tệ hơn nữa, nó là bắc cầu cho thái độ khinh bỉ của ông đối với tha nhân, nhất là người thu thuế đang cúi mình sám hối ở cuối đền thờ. Chính vì định hướng tâm linh sai lạc của ông Pharisêu nên Chúa Giêsu kết luận rằng ông không được công chính. Nói cách khác, ông mất ơn nghĩa cùng Chúa. Công lao đạo đức của ông trở thành công cốc, vì mất hẳn giá trị trước mặt Đấng Toàn Năng.

Ngược lại, người thu thuế được Chúa chấp nhận, vì ông đến với Chúa trong tâm tình khiêm nhường, thú nhận tội lỗi, chỉ mong được Chúa đoái thương tha thứ mà thôi. Ông nói: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18:13). Lời cầu nguyện thống thiết đó được Chúa chấp nhận vì ông qui hướng về Chúa với lòng chân thành.

Đoạn Tin Mừng này giúp ta suy nghĩ về cuộc sống của mình. Ta được nhắc nhở để tránh thái độ vụ hình thức, tức là chỉ chú trọng bề ngoài mà thiếu chiều sâu của tâm hồn. Những kinh ta đọc, những Thánh Lễ ta tham dự, những việc thiện nguyện ta thực hiện, những việc bác ái ta thi hành đều phải phát xuất từ một lòng mến Chúa yêu người chân thành, thì mới có giá trị trước mặt Chúa. Nên nhớ rằng mọi thứ ta thực hiện được đều nhờ bởi ơn Chúa mà thôi. Ta hãy học nơi Đức Mẹ thái độ khiêm nhường để chỉ thấy tình yêu và quyền năng kỳ diệu của Chúa tỏ hiện trong đời mình.

Ta cũng được nhắc nhở để xem lại lề lối suy nghĩ của mình hầu tránh khỏi phán đoán và xử thế sai lạc. Ông Pharisêu chỉ lẩn quẩn trong quan niệm chỉ cần giữ luật là du?c công chính, nên ông thiếu khiêm nhường và thiếu tôn trọng tha nhân. Những việc tốt ông làm đều mất giá trị vì thiếu ý nghĩa bên trong. Ông biết giữ luật nhưng ông thiếu vắng tình yêu. Chỉ có tình yêu mới giúp ta sống chân thành và khiêm nhường trước mặt Chúa và người đời. Ta hãy xin cho mình có được tâm hồn yêu thương và khiêm nhường để đến với Chúa và tha nhân. Xin cho ta nhớ lời Chúa Giêsu dạy: “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11:29).