Nhịp Cầu Yêu Thương

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm C
Luca 16:19-31

Anh chị em thân mến,

Một hình ảnh nổi bật trong Tin Mừng Luca vào Chúa Nhật 26 Thường Niên, năm C, là hình ảnh vực thẳm. Hình ảnh này nói lên sự ngăn cách giữa thế giới của ông nhà giàu và thế giới của anh Lazarô. Đó là kết quả của lối sống ông nhà giàu trên trần thế.

Khi còn sống trên dương gian, ông nhà giàu ăn sung mặc sướng, còn anh Lazarô gặp toàn bất hạnh. Nhưng ông nhà giàu chẳng quan tâm chia sẻ. Ông chỉ đóng khung lại trong thế giới riêng tư của ông. Xét về khoảng cách vật lý thì giữa ông nhà giàu và anh Lazarô là một đoạn đường ngắn, vì ông ở trong nhà còn anh nằm ngoài cổng nhà ông mà thôi. Nhưng khoảng cách giữa cõi lòng của ông đối với anh Lazarô là một vực thẳm không đáy, vì ông chẳng để tâm đến con người bất hạnh này.

Câu chuyện ông nhà giàu và anh Lazarô trong Tin Mừng Luca nói lên nhiều điều đối với ta. Thứ nhất, sự giàu sang phú quý không phải là tội lỗi. Của cải vật chất không xấu. Nhưng cách sử dụng của cải vật chất làm cho người ta tốt hay xấu. Của cải vật chất là do Chúa ban cho tất cả mọi người. Mặc dù ta làm ra, nhưng xét tận căn thì quyền sở hữu tuyệt đối vẫn là của Chúa. Vì sự sống của ta, khả năng của ta và các vật liệu có sẵn trên trần gian để ta biến chế thành của cải là do Chúa ban. Nếu không có sự sống, khả năng và vật liệu Chúa ban, thì không ai làm gì được. Do đó, ta cần phải chia sẻ với người khác.

Thứ hai, Chúa là tình yêu và Thiên Đàng cũng là nơi chốn của tình yêu. Cho nên để vào Thiên Đàng, thì ta được mời gọi chọn lấy lối sống yêu thương. Vì thế, người ích kỷ là người đã tự mình đi ra khỏi con đường dẫn tới Thiên Đàng. Ông nhà giàu ở trong Tin Mừng đã chọn lối sống ích kỷ nên ông tự đặt mình ra hỏi Thiên Đàng.

Thứ ba, Thiên Chúa không những nhân từ nhưng còn công bình. Chính vì thế, những đau khổ bất hạnh của ta sẽ được đền bù. Nếu không được đền bù ở đời này, thì cũng được đền bù ở đời sau. Anh Lazarô được đền bù trong thế giới vĩnh cửu. Hình ảnh anh Lazarô trong lòng Ápraham là một biểu tượng hùng hồn cho thế giới yêu thương. Trong tình yêu người ta nối kết và đón nhận nhau, bất kể sang hèn. Mặt khác theo Thánh Kinh Cựu Ước cho biết, Ápraham là người rất hiếu khách, luôn tìm cách tiếp đón khách đi đường qua chỗ cư ngụ của ông. Cho nên Ápraham là gương sáng của lòng yêu thương và tính hiếu khách. Hình ảnh Ápraham cũng giúp ta nhớ đến hình ảnh Mẹ Têrêsa ở Calcutta, Ấn Độ. Mẹ Têrêsa luôn mở rộng con tim và vòng tay để xoa dịu đau khổ của nhiều người bất hạnh trong xứ sở đó.

Thứ bốn, Chúa luôn dùng nhiều cách để nhắc nhở ta sống yêu thương. Thời xưa, Ngài sai Môsê và các ngôn sứ lên tiếng cảnh tỉnh dân chúng. Ngày nay, Ngài cũng dùng Kinh Thánh, Giáo Hội và biết bao nhiêu người để nhắc nhở ta về lối sống yêu thương và chia sẻ. Điều đó cho thấy Chúa yêu thương, trung thành và kiên nhẫn để tìm kiếm những người con lạc lối. Tuy nhiên, thời gian có hạn. Sự chết sẽ chấm dứt cơ hội lựa chọn của ta. Vì thế, bất cứ lúc nào, việc thay đổi lối sống để thể hiện yêu thương vẫn là thời buổi cấp bách.

Theo tiếng gọi của Tin Mừng, ta được nhắc nhở để kiểm điểm lại cuộc sống. Làm việc để lo lắng đáp ứng nhu cầu cơm áo cho gia đình của mình và chính mình là một điều chính đáng. Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ dừng lại ở đó. Ơn gọi làm người vẫn luôn là ơn gọi sống yêu thương. Hơn nữa, mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Chúa. Mỗi người đều mang hình ảnh Ngài. Hình ảnh của Chúa là hình ảnh yêu thương. Sống yêu thương sẽ làm cho hình ảnh đó sáng lên. Sống yêu thương là làm vinh danh Chúa. Sống yêu thương chính là của lễ dâng lên Chúa. Mỗi lần ta dâng Thánh Lễ là mỗi lần ta đem cuộc sống của mình dâng lên Chúa. Nếu đó là cuộc sống yêu thương thì chắc chắn nó sẽ phù hợp với Thánh Lễ ta dâng. Nếu không, thì ta không có của lễ trọn vẹn để dâng lên Chúa, và ta thiếu bổn phận tôn vinh Ngài.

Chúa ban cho ta sự sống, khả năng và điều kiện chung quanh để ta sống. Đó là những nén bạc ta cần phải sinh lợi. Tuy nhiên việc sinh lợi không phải chỉ giới hạn vào việc tạo ra vật chất để nâng cao cuộc sống của mình và gia đình mình, nhưng còn phải là việc trổ sinh hoa trái thánh thiện, đạo đức. Điều đó có nghĩa là ta cần thực hiện những việc làm công bình bác ái, những thái độ ân cần quan tâm, những hành vi chia sẻ ủi an đối với tha nhân. Đó là những nhịp cầu tình thương.

Đọc Tin Mừng hôm nay, ta được nhắc nhở để mở rộng lòng mình, mở tầm nhìn của mình hầu nhắm đến việc trợ giúp tha nhân. Ta cần có lòng quảng đại như tổ phụ Ápraham, như Mẹ Têrêsa hay những người nhân hậu chung quanh. Có khi người bất hạnh cần giúp đỡ về vật chất, có khi họ cần nâng đỡ tinh thần. Điều quan trọng là ta biết quan tâm giúp đỡ. Mỗi lần ta giúp đỡ là mỗi lần ta nối nhịp cầu yêu thương giữa hai tâm hồn hay nhiều tâm hồn, giữa hai cuộc đời hay nhiều cuộc đời. Đó cũng là nhịp cầu đưa ta vào Thiên Đàng ở đời này và đời sau. Vì Thiên Đàng chính là vòng tay yêu thương từ trần gian kéo dài đến muôn thuở muôn đời.