Một Lần Chia Tay

Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm C

Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.
Ga 14: 23-29

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng tuần 6 mùa Phục Sinh trình bày một cảnh chia tay giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Nhận biết sự ra đi của mình sẽ gây hoang mang và thất vọng cho các môn đệ, từ đó sẽ sinh ra mất bình an, Đức Giêsu đã hứa ban bình an của Người cho các môn đệ. Đoạn Tin Mừng gợi ý cho chúng ta suy niệm về một cuộc chia tay vừa xảy ra trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Theo tin mới nhất từ tòa thánh, đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt vừa được Đức Thánh Cha chấp nhận. Đức Tổng Giuse đã rời Việt Nam một ngày trước đó để ra nước ngoài chữa bệnh. Sau bao nhiêu tin tức, đến nay sự thật đã tỏ tường. Đức Tổng Giuse đã phải ra đi! Thật là điều đau buồn và mất mát to lớn cho quê hương và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cách riêng cho Tổng Giáo Phận Hà Nội. Người Công Giáo Việt Nam vừa mất đi một mục tử kiệt xuất.

Chắc hẳn chúng ta chưa quên những hình ảnh trong ngày Đức Tổng Giuse về tiếp quản Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đó là những hình ảnh rất đẹp. Ngày ấy, một thanh niên miền Bắc di cư hiền hòa trở về tiếp quản Tổng Giáo Phận thành phố Hà Nội, nơi được gọi là thủ đô. Trái ngược lệ thường, ngài không về tiếp quản thủ đô bằng sức mạnh quân sự. Nhưng ngài bước vào giữa thủ đô trong chiếc áo chùng thâm, trên môi luôn sẵn nụ cười. Ngài đã làm cho nhiều người hãnh diện về ngài. Ngài đã làm lên lịch sử từ ngày hôm ấy.

Hầu hết chúng ta đều biết, sau 5 năm làm Tổng Giám Mục Hà Nội, Đức Tổng Giuse được nhiều người yêu thương và kính trọng. Dân chúng yêu thương và kính trọng ngài vì ngài chân thành yêu thương họ, đơn giản thế thôi. Điều này được minh chứng qua những việc ngài đã làm, như lội nước đi thăm dân trong những ngày Hà Nội bị lũ lụt. Đặc biệt là hành động ngài đã can đảm đòi hỏi công lý qua việc hiệp nhất cầu nguyện. Trước mặt chính quyền cộng sản Hà Nội, ngài mạnh dạn lên tiếng đòi quyền tự do tôn giáo. Hôm ấy, ngài dõng dạc tuyên bố: tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là ân huệ xin cho.

Những hành động nhân đạo và lời đòi công lý đanh thép này đã làm cho chính quyền cộng sản hốt hoảng lo sợ. Vì thế, họ thù ghét và quyết tâm tìm cách triệt hạ ngài bằng mọi cách. Nay tình hình đã xảy ra theo chiều hướng ấy. Như thế là chính quyền cộng sản đã thực hiện được ý đồ đen tối của họ.

Trong lúc việc đòi hỏi tự do và công lý cho người Việt Nam chưa được đáp ứng, thì Đức Tổng Giuse phải ra đi. Dân Chúa vừa mất đi một mục tử tốt lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Người dân Việt Nam vừa mất đi một người bạn chân thành. Điều này làm cho nhiều người cảm thấy hụt hẫng, thất vọng. Nó cũng đã tạo ra một lỗ hổng to lớn khó ai có thể lấp đầy. Như thế, nó cho thấy là việc tìm kiếm công lý và đòi hỏi tự do tôn giáo trên quê hương Việt nam vẫn còn nhiều gian khó.

Ta có thể so sánh Đức Tổng Giuse với ông Mô-sê trong Cựu Ước. Ông đã được Chúa chọn để dẫn đưa dân Chúa thoát ách nô lệ của người Ai-cập. Ngày xưa, khi dân Chúa còn đang bị làm nô lệ trên đất Ai cập, Thiên Chúa đã gọi Mô-sê và sai ông “đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta (Người) là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.” (Xh 3: 10). Ông đã vâng lời và đã dẫn đưa dân Chúa vượt qua Biển Đỏ để đi về đất hứa. Tuy nhiên, ông đã qua đời trước khi vào được đất hứa, là vùng đất ông chỉ được nhìn thấy từ xa. (Xh 34: 1-4).

Ngày nay, Đức Tổng Giuse cũng được Chúa sai đến để phục vụ dân Chúa tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngài đã vâng lời đến và đã yêu thương bảo vệ họ. Như ông Mô-sê đối mặt Pha-ra-ô, ngài đã đối mặt bạo quyền Hà Nội để đòi công lý. Qua đó, ngài đã giúp dân vượt thắng sợ hãi. Như thế, rõ ràng là ngài đã thành công trong việc giải thoát dân Chúa khỏi ách nô lệ là sự sợ hãi hằng trói buộc họ trong suốt bao năm qua, để tranh đấu đòi công lý.

Không như ông Mô-sê đã chết trước khi vào đất hứa, Đức Tổng Giuse vẫn còn sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong cuộc đấu trí cô đơn chắc chắn là ngài đã phải chịu áp lực từ nhiều phía. Điều này hiển nhiên đã làm ngài phải mệt mỏi nhiều. Để giữ bình an, ngài cần ra đi. Như thế có nghĩa là ngài không còn cơ hội để dẫn dân Chúa tới đích mong muốn. Nhưng qua những việc ngài đã thực hiện trong thời gian phục vụ và lời tuyên bố về quyền tự do tôn giáo, ngài đã tô đậm nét son lịch sử hiển hiện trong ngày ngài bước vào tiếp quản thủ đô. Ngài đã làm cho chúng ta thêm hãnh diện về ngài.

Trong giờ chia tay, cũng như Đức Kitô, Đức Tổng Giuse biết rằng sự ra đi của ngài sẽ gây hoang mang và thất vọng cho giáo dân Hà Nội. Noi gương Đức Kitô, trong lá thư từ biệt đề ngày 13 tháng 5 năm 2010, ngài tạ ơn tình thương của Chúa và cũng cầu mong sự hiệp nhất và bình an cho Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Là những tín hữu, chúng ta tin rằng sự sống lại của Đức Ki-tô và việc hồi sinh của cộng đồng các Tông Đồ không do công sức con người, nhưng lệ thuộc bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.