Cám Dỗ

Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm C

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh (Luca 4:4)

Anh chị em thân mến,

Cám dỗ là vấn đề thường hằng trong cuộc sống con người từ xưa đến nay. Theo bản tính nhân loại, chính Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ. Nhưng Ngài đã lướt thắng và mở đường cho ta noi theo.

Theo diễn tiến hành động của Chúa Giêsu, thì sau khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Ngài được Thánh Thần đưa dẫn vào hoang địa để ăn chay bốn mươi đêm ngày. Đây là cuộc tĩnh tâm của Chúa trước khi thi hành sứ vụ rao giảng. Hoang địa là nơi hẻo lánh, cô tịch, tách khỏi chốn ồn ào náo nhiệt của cuộc sống xô bồ ngược xuôi hằng ngày. Nơi hoang địa Giêsu làm một cuộc hành trình nội tâm. Đây là thời gian để Ngài đi vào lòng mình, liên kết với Thiên Chúa Cha, và định hướng cho bước đường tương lai. Chính trong cuộc hành trình nội tâm này mà Chúa trải qua cơn cám dỗ về những phạm vi then chốt của đời người.

Trước hết, Ngài bị cám dỗ biến đá thành bánh để ăn cho khỏi đói. Nhưng Ngài không chiều theo cám dỗ để lạm dụng quyền năng làm phép lạ. Ngài cho thấy con người không chỉ sống nhờ cơm bánh. Cơm bánh là biểu tượng cho các thứ vật chất trong cuộc sống con người. Tuy nhiên, vật chất vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của con người. Nhu cầu căn bản nhất là yêu thương và được yêu thương. Không có tình yêu, thì con người sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa, để sống hoàn thiện, cân bằng, xứng với nhân phẩm, thì con người cần phải nhờ vào thức ăn tinh thần, đó là những lời lẽ khôn ngoan, nhất là Lời Chúa. Vì thế, Kinh Thánh cho biết Lời Chúa là đèn giọi bước chân của con người. Dầu vậy, nếu chỉ dựa vào lời lẽ khôn ngoan để có lối sống cân bằng vẫn chưa đủ. Bởi vì, tận căn con người vẫn khao khát kết hợp với một ngôi vị. Ngôi vị là một kẻ có trí khôn, ý chí, tình yêu và tự do. Ngôi vị đó có thể là một người khác, một thiên thần hay chính Thiên Chúa.

Bình thường con người kết hợp với một ngôi vị ngang hàng với mình, nghĩa là một người khác. Tuy nhiên, vì con người bất toàn, nên con người cần sự kết hợp với một ngôi vị hoàn hảo nhất để tìm được an toàn hơn, nhất là khi người đồng loại bó tay trước nghịch cảnh. Chỉ có Thiên Chúa là ngôi vị hoàn hảo nhất nên khi kết hợp với Chúa, con người mới cảm thấy an toàn trong mọi hoàn cảnh. Chính cảm giác an toàn này đem đến hạnh phúc cho con người. Vì lý do đó, một đức tin sâu xa vào Chúa sẽ là nguồn sức mạnh đem lại cảm giác an toàn trong nghịch cảnh. Đồng thời cũng chính đức tin đó lại là sức mạnh thúc đẩy con người thoát khỏi sức trì kéo của vật chất để tạo thế cân bằng cho cuộc sống. Cho nên, con người không chỉ dựa vào cơm bánh, nhưng phải lướt thắng cám dỗ vật chất để thăng tiến trên đường tâm linh.

Cám dỗ thứ hai nhắm vào quyền lực. Chúa Giêsu vượt qua cám dỗ đó để chỉ vâng theo thánh ý Chúa Cha mà thôi. Cám dỗ về quyền lực xuất hiện dưới nhiều hình thức. Nhưng tất cả đều cho thấy ý muốn đề cao cái tôi của chính mình, thống trị kẻ khác, áp đặt ý kiến, quyết định độc đoán. Chiều theo cám dỗ quyền lực sẽ đẩy con người tới việc loại bỏ lẫn nhau, đội trên đạp dưới. Cám dỗ này cũng làm cho con người mù quáng, thiếu khôn ngoan vì không biết lắng nghe ý kiến người khác. Hiểu lầm, xung đột, chia rẽ cũng là hậu quả của cám dỗ quyền lực. Tuy nhiên, quyền lực không hẳn là xấu. Quyền lực như con dao, nếu sử dụng đúng đắn thì nó sẽ tạo ra sự điều hòa trong sinh hoạt chung. Nếu lạm dụng quyền lực, hoặc tham quyền thì hậu quả tiêu cực sẽ phát sinh. Vì thế, gương Chúa Giêsu vượt qua cám dỗ quyền lực giúp ta noi theo để biết hành động xứng hợp trong đời sống hầu đem lại kết quả tốt cho mình và cho tha nhân.

Cám dỗ thứ ba là về danh tiếng. Chúa bị cám dỗ là nhảy từ nóc Đền Thờ xuống để chứng tỏ quyền năng kỳ diệu của Chúa. Như thế, Ngài sẽ được mọi người tuôn đến khen ngợi. Nhưng Ngài đã vượt qua. Ngài cho thấy rằng mọi loài thụ tạo đều phải tôn thờ Thiên Chúa và không được thử thách Chúa. Thử thách Chúa là phạm thượng. Ngay cả Chúa Giêsu cũng không làm điều đó, vì trong thân phận con người, Ngài phải tôn thờ Thiên Chúa Cha.

Tuy hình thức cám dỗ đối với ta có thể khác, nhưng khuynh hướng muốn được nổi tiếng, muốn được khen ngợi, muốn được vinh quang, là điều thường lảng vảng trong cuộc sống của ta. Khi ta chiều theo cám dỗ về danh tiếng, ta sẽ bị cuốn vào vòng lẩn quẩn của ganh tỵ, nói xấu, xung đột, và chia rẽ. Cuộc sống vì thế mà trở thành bất an. Sự bất an không chỉ là về phía kẻ khác, nhưng nó bắt đầu ngay từ trong tâm hồn của kẻ chiều theo cám dỗ này. Vì từ tâm hồn muốn nổi danh phát xuất ganh tỵ để dẫn đến những tội lỗi khác. Cho nên khi ta vượt qua được cám dỗ này, thì chính ta là người đầu tiên được hưởng bình an. Khi ta bình an thì ta cũng đóng góp vào việc chung sống hòa bình qua cách xử thế thân thiện của ta. Điều đó cũng đã hàm chứa trong tư tưởng của cổ nhân: “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Mọi việc tốt lành luôn phải đặt căn bản trên việc tu thân. Và tu thân luôn đòi hỏi vượt qua cám dỗ để thăng tiến.

Chúa Giêsu đã nêu gương cho ta về con đường tu thân bằng cách vượt qua cám dỗ. Ta hãy cầu xin Chúa đồng hành và ban ơn giúp ta để ta có lòng quyết tâm tránh lướt thắng cám dỗ, nhờ đó đem lại lợi ích cho chính mình, gia đình mình và xã hội chung quanh.