Đi Tìm Chiên Lạc

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm C
Luca 15:1-32

Anh chị em thân mến,

Một nét tiêu biểu của Tin Mừng Thánh Luca là việc Chúa kiên trì đi tìm những người tội lỗi để đem họ về với Chúa. Động lực của việc này chính là lòng thương xót của Ngài. Chương 15 của Tin Mừng Luca trình bày cách cụ thể sống động của lòng Chúa yêu thương nhân loại.

Hoàn cảnh dẫn đến giáo huấn về lòng thương xót của Chúa là thái độ khắt khe của người Pharisêu. Họ thấy Chúa lui tới với người tội lỗi nên họ khó chịu và xầm xì với nhau. Trong hoàn cảnh đó, Chúa không trả lời bằng một bài diễn văn khúc chiết, khô khan, nhưng Ngài dùng những thí dụ cụ thể để nói lên quan điểm của Ngài.

Dụ ngôn một trăm con chiên, lạc mất một con khiến người chăn chiên băng rừng lội suối để đi tìm. Tìm được chiên thì hớn hở vui mừng. Cũng vậy, Chúa luôn đi tìm người tội lỗi để đem họ về trong tình thương của Ngài. Vì thế, người có tội, sa ngã mà biết quay về với Chúa, thì đã bước vào cõi thánh thiện. Một câu nói nổi tiếng như sau: “Ngã xuống là người phàm, đứng dậy là thánh nhân.” Vấn đề chính yếu không phải là sa ngã, nhưng là biết đứng dậy để trở về với Chúa. Bởi vậy, ta không nên nằm lỳ trong tội lỗi như người trầm cảm. Nhưng hãy mạnh dạn đứng lên để về cùng Cha. Ta không nên ngủ mê trong tội lỗi như chôn mình trong mồ đá, nhưng hãy vùng dậy khỏi mồ để bước vào ánh sáng của cõi sống.

Dụ ngôn về đồng bạc bị mất cũng cùng một chiều hướng. Như người đàn bà nhất quyết thắp đèn, quét nhà để tìm cho kỳ được đồng bạc bị mất, Chúa cũng cương quyết tìm con cái lạc đường của Ngài. Tình thương của Chúa không bỏ cuộc. Tình thương đó nhất quyết thắng sự chết và tội lỗi.

Dụ ngôn thứ ba thường được gọi là dụ ngôn người con hoang đàng. Nhưng thực ra ta nên gọi đó là dụ ngôn người cha nhân hậu, bởi vì câu chuyện nhằm mục đích nêu bật lòng nhân hậu của người cha đối với hai người con. Người cha trong câu chuyện là hình ảnh chỉ về Thiên Chúa giàu lòng xót thương đối với con cái của Ngài, nhất là người tội lỗi.

Dụ ngôn người cha nhân hậu cho thấy Chúa có thể dùng bất cứ hoàn cảnh nào để thúc giục, khuyến khích và kêu gọi ta trở về với Ngài. Trong dụ ngôn, người con trở về với cha không phải vì thương nhớ ông, nhưng là vì anh gặp cơn túng thiếu khi tiêu sạch tiền bạc và gặp phải nạn đói trong vùng. Tuy nhiên việc anh trở về nhà là cơ hội để anh cảm nghiệm được lòng thương mến sâu xa của cha mình. Tình thương và sự tha thứ được biểu lộ hùng hồn cảm động qua hình ảnh người cha ôm hôn đón mừng con mình trở về dưới mái ấm gia đình.

Mặc dầu ba dụ ngôn trong Tin Mừng cho thấy lòng thương xót vô bờ của Chúa, nhưng con người có hưởng được hay không là do quyết định của mỗi người. Vì thế, ta không thể lý luận rằng chỉ cần tin Chúa là đủ và không cần đến nhà thờ. Lối suy nghĩ này không đứng vững vì nhiều lý do. Thứ nhất, Chúa không cứu độ từng cá nhân riêng rẽ, nhưng là trong một tập thể, đó là Giáo Hội. Chúa đã lập ra Giáo Hội để làm phương tiện thông ban ơn cứu độ cho ta, nên ta không thể bác bỏ phương tiện của Chúa. Làm như thế là trái ý Chúa.

Thứ hai, ta có thể dễ dàng làm điều xấu một mình. Nhưng để đến gần Chúa, ta cần gương sáng, sự hỗ trợ và sự nhắc nhở của người khác. Kinh nghiệm cho thấy con người luôn bắt chước nhau và chịu ảnh hưởng của nhau. Cho nên, việc đến nhà thờ để nhận các Bí Tích là điều quan trọng, nhất là Thánh Lễ và Bí Tích Giải Tội.

Thứ ba, một khi đã được rửa tội, ta trở thành phần tử của Giáo Hội. Vì thế, ta có bổn phận sinh hoạt với Giáo Hội. Sự tham dự thờ phượng của ta góp phần vào việc nâng đỡ đức tin người khác. Đó là một cách thực hiện giới răn yêu người. Mặt khác, đến nhà thờ để thờ phượng Chúa là biểu lộ cụ thể về lòng mến của ta đối với Chúa. Mặc dù ta có thể thờ phượng Chúa ở mọi nơi, nhưng thờ phượng Chúa cùng với Giáo Hội là điều Chúa muốn. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta” khi Ngài lập phép Thánh Thể.

Còn có một lối suy nghĩ khác cũng không vững. Ta có thể nghĩ rằng lúc này ta còn bận rộn nên không có thời giờ để lo việc đạo. Đợi khi nào rảnh rỗi rồi ta mới đến nhà thờ để thờ phượng Chúa hoặc đi xưng tội. Ta không thể nghĩ như vậy, vì ta không biết mình chết khi nào. Bởi lẻ ta chỉ có cơ hội trở về bên Chúa bao lâu ta còn sống. Một khi đã chết thì hết cơ hội ăn năn hối cải. Do đó bất cứ lúc nào cũng là lúc khẩn cấp để ta trở về với Chúa.

Lòng thương xót của Chúa luôn luôn ấp ủ ta. Tuy nhiên cảm nghiệm được điều đó còn tùy vào lối sống của mình. Ta cần suy nghĩ để thấy hai khía cạnh của tình yêu Chúa. Về phía tích cực, ta đón nhận biết bao nhiêu điều tốt lành từ Chúa, nhất là sự sống. Về phía tiêu cực, tức là lúc ta sa ngã, Chúa luôn tìm cách kêu gọi và nâng đỡ để ta trở về với Ngài và đón nhận ơn tha thứ. Ta hãy xin cho mình được luôn đứng dậy trở về trong tìng thương của Chúa dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào.