Cửa Hẹp

Chúa Nhật 21 Thường Niên C
Lc: 13:22-30

Anh chị em thân mến,

Hình ảnh cửa hẹp là biểu tượng cho sự phấn đấu để thăng tiến trên con đường làm môn đệ Chúa Kitô. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở tín hữu về việc phải sám hối để được cứu độ.

Một người hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Như thường lệ, Chúa không trả lời thẳng vấn đề, nhưng Ngài lợi dụng cơ hội ấy để trình bày giáo huấn của Ngài. Ngài bảo mọi người đang nghe Ngài là hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Như thế, việc đón nhận ơn cứu độ không phải là chuyện đương nhiên. Đối với những người Do Thái trong thời Chúa Giêsu, thì cho dù họ có nghĩ rằng họ thuộc về dân ưu tuyển của Chúa, họ vẫn không vì lẽ đó mà được vào Nước Trời. Thuộc về dân Chúa không có nghĩa là đương nhiên được Chúa chấp nhận vào Nước Trời. Thái độ ỷ lại và cao ngạo như thế không có chỗ trong Nước Trời. Ngược lại, mỗi người hãy phấn đấu để qua cửa hẹp, tức là phải nhìn lại con người của mình, phải sám hối và phải thay đổi cuộc sống cho tốt hơn dựa theo lời rao giảng của Chúa Giêsu.

Lời mời gọi đi qua cửa hẹp không phải chuyện có thể trì hoãn để mai mốt rồi tính. Trái lại việc này luôn gấp rút vì ta không biết ngày nào giờ nào ta chấm dứt cuộc sống trần gian. Ta chỉ sống có một lần trên đời, thì ta cũng chỉ có cơ hội này thôi. Một khi đã chết, thì cuộc sống khép lại và định mệnh của một cá nhân được niêm ấn. Ta không còn cơ hội để thay đổi, nhưng chỉ đối diện với phán quyết về số phận của mình mà thôi.

Như những người Do Thái ngày xưa, lời Chúa hôm nay cũng nhắn nhủ ta hoán cải đời sống. Cho dù mang danh là Công Giáo, tham dự Thánh Lễ thường xuyên, nghe lời Kinh Thánh hằng ngày, đọc kinh sáng tối đều đặn, thì vẫn không đủ. Bởi vì cuộc sống cần phải được thay đổi theo lời Chúa dạy. Thánh Lễ, Kinh Thánh, kinh nguyện thường nhật phải được chuyển hóa thành việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày mới được. Người ta hay phân biệt việc đạo và việc đời như thể hai phạm vi đó không dính líu gì nhau. Thực ra, đạo và đời gắn liền với nhau như bóng với hình. Bởi lẽ đạo có mục đích là hướng dẫn đời. Đời phải được uốn nắn theo đường lối, giáo huấn của đạo. Nếu theo đạo, giữ đạo mà không sống đạo thì đạo mất ý nghĩa nơi cá nhân người hành xử theo lối nửa vời như thế.

Lời khuyên đi vào cửa hẹp giúp ta có cái nhìn tổng quát về đời người. Khi chào đời, mỗi người đều trần truồng về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng trong cuộc hành trình dương thế, ta dần dà chiếm hữu nhiều thứ, về cả vật chất lẫn tinh thần. Về vật chất, có thứ cần thiết và có thứ không cần thiết; có thứ chỉ dùng cho một giai đoạn và có thứ có hữu dụng lâu dài; có thứ tốt và có thứ xấu. Xét về tinh thần, bản thân mỗi người ngày này qua ngày kia đón lấy biết bao nhiêu tư tưởng từ ngoài vào tâm hồn trí não. Có tư tưởng cần thiết và có tư tưởng không cần thiết; có tư tưởng dùng cho một thời gian và có tư tưởng hữu hiệu lâu dài; có tư tưởng tốt và có tư tưởng xấu. Chính vì có quá nhiều thứ làm hành trang cho cuộc đời như thế, nên càng sống lâu, ta càng nghiệm thấy cuộc đời chứa đựng quá nhiều rắc rối. Trong cơn lốc chiếm hữu của cải vật chất và tinh thần như thế, ta khó tìm được những giây phút bình an hạnh phúc, huống chi là thứ hạnh phúc lâu dài. Chính vì thế mà có lần Chúa Giêsu đã khuyên răn các môn đệ của Ngài là hãy trở nên như trẻ em, thì họ mới có thể vào được Nước Trời. Thật vậy, Nước Trời là hạnh phúc vĩnh cửu ở đời này và đời sau. Chỉ có một tâm hồn không ưu tư phiền muộn, phó thác cho tình yêu của Chúa thì mới có hạnh phúc ở đời này và đời sau. Cũng như trẻ em phó thác mọi sự cho cha mẹ, tin tưởng vào tình yêu và sự săn sóc của cha mẹ, nên chúng vui sống an bình.

Trước một mớ hành trang cồng kềnh và nhiêu khê như thế, lời mời gọi đi vào cửa hẹp có nghĩa là lời thúc giục ta vất bỏ những gì không cần thiết và tổ chức lại cuộc sống một cách cân bằng để cảm nghiệm hạnh phúc Nước Trời ở đời này và chuẩn bị cho đời sau. Nên nhớ rằng dù muốn hay không, đến một lúc nào đó vào buổi xế chiều của cuộc sống, ta sẽ nghiệm thấy những thứ vật chất cồng kềnh mà ta hao tâm tổn trí tạo lập sẽ dần dà vuột khỏi tay ta để sang tay kẻ khác. Đến một lúc nào đó, ta sẽ là kẻ tay trắng khi nhắm mắt lìa đời. Chính vì thế mà lời khuyên đi vào cửa hẹp là lời kêu gọi ta tu chỉnh lại cuộc sống. Tu chỉnh là gọt bớt những gì thừa thãi và sửa lại ngay ngắn những gì lệch lạc cong queo. Chúa không bảo ta phải vứt bỏ vật chất, nhưng là sử dụng vật chất theo đường đúng đắn; không để vật chất lôi kéo ta vào con đường lệch lạc như tham lam, ích kỷ, ghen tỵ, gian dối, bất công..., hoặc để vật chất biến ta thành một thứ nô lệ chỉ biết kiếm tiền hay chỉ biết vui chơi sa đọa mà không còn biết gì khác hơn.

Suy nghĩ về hình ảnh cửa hẹp như trên giúp ta sắp xếp lại cuộc sống mình. Xin cho ta biết đặt Chúa làm trung tâm và lời Ngài làm kim chỉ nam cho đời mình để cuộc sống của ta phù hợp đường lối Chúa. Có như thế, ta mới được hạnh phúc thật, vì Chúa đã nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”.