Nỗi Lòng Người Yêu

Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm C

Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ
ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Ga 21: 1-19

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật 3 mùa Phục Sinh trình bày việc Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ trên bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Đó là lần thứ ba Người tỏ mình ra, sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đức Giêsu tỏ mình ra như vậy vì yêu mến các môn đệ. Ta cũng có thể nói, Đức Giêsu tỏ mình ra vì yêu mến những kẻ tin theo Người.

Thật vậy, sau khi Đức Giêsu bị thế lực sự dữ giết chết, các môn đệ rất là sợ hãi và hoang mang. Các ông sợ hãi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với các ông. Làm sao các ông không bị hoang mang khi không biết tính mạng của mình và của những người anh em, trong những ngày sắp tới có được an toàn hay không. Giữa những hoang mang sợ hãi đó, Đức Giêsu đã tỏ mình ra để trấn an các môn đệ. Như vậy, ta có thể tin chắc rằng Người làm thế là vì yêu mến các môn đệ.

Khi mới nhìn thấy Đức Giêsu đứng trên bãi biển, các môn đệ đã không thể nhận ra Người. Mặc dù vậy, các môn đệ đã hành động theo lời Đức Giêsu, khi Người dạy các ông “cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá.” (Ga 21: 6a). Kết quả của việc vâng lời thả lưới khiến các môn đệ nhận ra Người. Vì đây là hành động chính Đức Giêsu đã từng dạy các ông làm, khi các ông còn là những người đánh cá trên biển hồ Ghen-nê-xa-rét, trước khi được Người kêu gọi. (Lc 5: 1-11).

Sau việc này, hình như tất cả các môn đệ có mặt tại chỗ đều đã có thể nhận ra Đức Giêsu. Nhưng “người môn đệ được Đức Giêsu thương mến” là người nhận ra điều này trước nhất. Ta có thể tin như thế qua câu ông nói với Phêrô: “Chúa đó”. Sở dĩ như thế vì ông là người được Đức Giêsu thương mến. Giữa Đức Giêsu và ông chắc hẳn phải có sự đồng cảm, nên ông mới có thể dễ dàng nhận ra Người. Như thế ta có thể nói tình yêu luôn có sức mạnh giúp con người vượt thắng trở ngại mà đến với nhau.

Sau khi mọi người đã lên bờ, để củng cố lòng tin của các môn đệ, Đức Giêsu đã tự tay cầm bánh và cá có sẵn trên bếp than hồng mà trao cho các môn đệ. Hành động này giúp các môn đệ nhớ lại những biến cố lạ lùng Đức Giêsu đã từng làm khi còn sống giữa các ông, mà nhận ra Người. Đó là việc Người đã từng bẻ bánh và cá để cho dân chúng được ăn no nê trước mặt các môn đệ. (Ga 6: 1-13; Mt 14: 13-21; Mc 6: 30-44; Lc 9: 10-17). Đây cũng là cử chỉ nhằm bày tỏ tình yêu thương dành cho các môn đệ hiện đang mệt mỏi sau một đêm đánh cá.

Sau khi các môn đệ đã nhận ra Người, Đức Giêsu bắt đầu đàm đạo với các môn đệ, xuyên qua người đầu tiên được kêu gọi là ông Simôn Phêrô. Qua đó Người bày tỏ lòng yêu mến các môn đệ và những kẻ sẽ tin vào Người, nhờ lời của các ông.

Đức Giêsu bày tỏ tình thương qua ba câu hỏi liên quan đến lòng yêu mến của Phêrô, tương ứng với ba lần ông đã từng chối bỏ Người. Hành xử như thế, Đức Giêsu muốn nói rằng Người đã tha thứ lỗi lầm của ông Phêrô. Đây cũng còn là cơ hội để ông Phêrô bày tỏ lòng yêu mến đối với Người. Qua việc đối đáp, Đức Giêsu đã trao phó cho ông Phêrô, là người đầu tiên được kêu gọi, nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên của Người.

Cũng như ông Phêrô, chúng ta cũng là những người được Đức Giêsu mời gọi. Chúng ta đã đáp trả và bước theo Người. Như thế, nhiệm vụ của Phêrô cũng là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta, đó là luôn biết yêu mến Đức Giêsu và đàn chiên của Người.

Có nhiều phương thế sống để bày tỏ lòng yêu mến Đức Giêsu và đàn chiên của Người. Đầu tiên là việc yêu mến Giáo Hội. Hành động sống cụ thể nhất mà mỗi người có thể làm để bày tỏ lòng yêu mến Giáo Hội là cố gắng xây dựng tình hiệp nhất trong Giáo Hội. Đó có thể là Giáo Hội hoàn vũ. Đó cũng có thể là Giáo Hội địa phương. Cho dù ở mức độ nào, mỗi người luôn được mời gọi cố gắng sống yêu thương nhau để tạo tình hiệp thông.

Chúng ta cũng có thể bày tỏ lòng yêu mến Đức Giêsu bằng cách siêng năng tham dự các sinh hoạt thờ phượng và đón nhận các Bí Tích. Qua đó ta sẽ được gặp gỡ Đức Giêsu. Nhờ đó lòng yêu mến của mỗi người chúng ta sẽ được Đức Giêsu củng cố để ngày càng lớn mạnh hơn.

Bên cạnh đó, ta cần có lòng yêu thương đồng loại. Qua đó ta bày tỏ lòng yêu mến đối với đàn chiên của Đức Giêsu. Bên cạnh chúng ta luôn có những người sầu khổ. Mỗi lần chúng ta có hành động cụ thể để giúp đỡ những người này là ta đã thực hiện lòng yêu mến của chúng ta đối với những con chiên của Đức Giêsu.

Hơn nữa, trong cuộc sống ta cũng cần có những hành động tích cực nhằm cổ võ ơn gọi Linh mục, là những người được Đức Giêsu đặt làm mục tử chăm sóc đàn chiên của Người. Làm được như thế là ta đã góp phần săn sóc đàn chiên của Đức Giêsu.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn có lòng yêu mến Giáo Hội và tha nhân.