Tin Mừng Cho Người Nghèo

Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Theo Tin Mừng của Thánh Luca, thì cuốn Tin Mừng thứ ba được đề tặng cho một người tên là Thêôphilô. Đây là cách thức truyền bá đức tin cho tha nhân theo khả năng, hoàn cảnh và đối tượng của mình.

Mặc dầu có những người đã viết về Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn của Ngài, nhưng thánh Luca vẫn thấy cần phải biên soạn một bản theo cảm nghiệm đức tin và hoàn cảnh của tác giả để giúp cho độc giả trong môi trường Hy Lạp được hiểu. Thật vậy, chúng ta chỉ có một Chúa, một Đấng Cứu Độ và một Tin Mừng, nhưng cách tiếp nhận và cảm nghiệm của mỗi người còn tùy thuộc vào môi trường văn hóa của người đó. Cũng vì thế, nên Chúa không đọc từng chữ để các thánh ký viết lời Ngài y chang theo kiểu nghe sao viết vậy. Ngược lại, Chúa Thánh Thần linh ứng cho mỗi thánh ký để các ngài trình bày lời Chúa theo hoàn cảnh văn hóa và cảm nhận riêng của mình. Do đó, Tin Mừng do thánh Luca viết nhằm vào độc giả Hy Lạp mà ông Thêôphilô là trường hợp điển hình.

Theo cách trình bày của Luca, Chúa Giêsu luôn gắn bó với Thánh Thần. Nói cách khác Ngài sống trong Thánh Thần và Thánh Thần ở trong Ngài. Do đó Ngài nhập thể do quyền năng Chúa Thánh Thần (Lc1:350; Ngài chịu phép rửa tại sông Giođan và được tấn phong bởi Thánh Thần (Mt 3:13-17; Mc 1:9-11; Lc 3:21-22); sau đó Thánh Thần đưa Ngài vào hoang địa để ăn chay cầu nguyện bốn mươi đêm ngày (Mt 4:1-11; Mc 1:12-13; Lc 4:1-13) bây giờ Ngài về quê cũ là Nazarét để công bố Tin Mừng dưới tác động của Thánh Thần (Mt 13:53-58; Mc 6:1-6; Lc 4:14-21; Is 61:1-2).

Theo nội dung bài đọc trích từ sách ngôn sứ Isaia, thì sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô nhắm đến người nghèo, người mù, người bị áp bức, người tù tội. Nhưng tất cả những thành phần này có thể gộp lại trong nhóm người nghèo, nếu ta hiểu người nghèo là người thiếu thốn. Do đó, người thiếu vật chất là người nghèo cơm áo. Người mù là người nghèo về khả năng nhìn thấy. Người bị áp bức là người nghèo, vì họ không có tiếng nói để trình bày quyền lợi của mình. Người bị giam cầm là người nghèo về tự do. Như thế, Tin Mừng của Chúa Giêsu là Tin Mừng cho người nghèo, nghĩa những ai đang thiếu thốn.

Khi xét kỹ về Tin Mừng của Chúa, ta thấy Chúa không nhằm đến việc giải thoát theo hướng vật chất và trần thế, nhưng Ngài nhắm đến ơn cứu độ theo chiều hướng tâm linh. Ngay khi còn tại thế, Chúa không mở cửa các nhà tù để giải thoát tù nhân. Đối với bệnh mù lòa, thì chỉ một ít người là được Ngài chữa sáng mắt (Mt 9: 27-31, 20:29-34; Mc 8:22-26, 10:46-52; Lc 19:35-43; Ga 9:1-41). Về cơm áo, thì Chúa chỉ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông một vài bữa mà thôi (Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-14). Như thế, Tin Mừng của Chúa nhắm đến việc giải thoát về tâm linh. Chương trình của Chúa là cứu loài người ra khỏi tội lỗi để họ sống theo giáo huấn của Chúa mà được hạnh phúc ở đời này cùng đời sau.

Khi ta nói rằng Tin Mừng của Chúa nhắm vào người nghèo theo phương diện tâm linh, ta không có ý nói rằng Tin Mừng như thế là một thứ bánh vẽ hay là một loại thuốc phiện ru ngủ dân chúng. Tin Mừng của Chúa không phải là một thứ tư tưởng viển vông, xa rời thực tế. Ngược lại Tin Mừng của Chúa rất thực tế, vì chính Tin Mừng đó vạch lối chỉ đường để ta noi theo mà hành động cụ thể hầu đem lại một đời sống hạnh phúc đích thực ở đời này và dẫn đến đời sau.

Trước tiên, khi ta đặt hết niềm tin vào Chúa, tin nhận Ngài là trung tâm đời mình, thì ta không còn sợ hãi gì nữa. Ta sẽ được an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào vì ta luôn sống với Chúa. Vả lại, ta còn biết rằng dù ta có chết, thì đó chỉ là đi vào một lối sống trọn vẹn hơn trong sự sung mãn của tình yêu Chúa và tha nhân. Ta sẽ không bao giờ cô đơn ở đời này và đời sau. Ta sẽ không sống một cuộc đời vô định ở trần thế, vì ta biết rằng ta đang trên đường đi về với Chúa.

Thứ đến, khi đón nhận Chúa là Tin Mừng, ta sẽ đón nhận giáo huấn của ngài làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Từ đó ta thực hành lời Chúa bằng hành động cụ thể, chương trình cụ thể, và lối sống cụ thể. Ta sẽ sống công bình hơn, bác ái hơn, kiên nhẫn hơn, thông cảm hơn và an bình hơn. Nếu tư tưởng dẫn đến hành động, thì giáo huấn của Chúa cũng dẫn ta đến những việc làm cụ thể để đem lại lợi ích cho ta và cho tha nhân. Một thí dụ cụ thể cho thấy điều này. Vì sống theo giáo huấn của Chúa nên ta thực hành bác ái. Mới đây, ta thực hành bác ái bằng cách quyên tiền giúp cho nạn nhân động đất tại Haiti. Số tiền quyên được của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc là hơn 10,000 đô Úc. Số tiền này đã được gửi đến cơ quan Caritas Australia để giúp nạn nhân thiên tai Haiti. Như thế, Tin Mừng của Chúa nhắm đến tâm linh, biến cải cá nhân để phát sinh kết quả bằng việc quyên tiền giúp người bất hạnh. Tin Mừng của Chúa luôn nhắm đến người nghèo, nghĩa là người thiếu thốn về mặt tâm linh để giải thoát họ, rồi từ đó khiến họ thực hiện những hành vi cụ thể để giải thoát xã hội bằng những hành động, những cách thức và những chương trình có tính vật chất và cụ thể. Đó là một tiến trình giải thoát từ trong ra ngoài, từ tâm linh đến vật chất.

Tuy nhiên, Tin Mừng chỉ có giá trị cho những ai nhìn nhận sự thiếu thốn, nghèo hèn của mình. Chỉ khi đó, họ mới chạy đến với Chúa và Tin Mừng của Ngài. Lời của Chúa gieo vãi xuống vùng đất nhân sinh, nhưng chỉ những tâm hồn rộng mở và sẵn sàng, thì mới có thể đón nhận và sinh hoa kết quả cho họ và cho mọi người. Ta hãy cầu xin cho mình nhận ra được vị trí quan trọng của Chúa và Tin Mừng trong đời mình. Có như thế, thì cuộc sống của ta mới thực sự đón nhận Tin Mừng và trổ sinh hoa trái phù hợp với nhân phẩm và ý muốn của Chúa. Ngài là nguồn mạch của tình yêu và là cội rễ của sự sống muôn loài.