Tình Liên Đới

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm C
Luca 3:15-16.21-22

Anh chị em thân mến,

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa dẫn đưa Giáo Hội vào thời kỳ giảng dạy và thi ân giáng phúc của Chúa. Ta hãy cùng nhau suy nghĩ về ý nghĩa của việc này để áp dụng vào đời sống của mình.

Ta cần lưu ý về phép rửa của Ông Gioan. Đây không phải là một Bí Tích như ta thường hiểu, vì nghi thức này không do Chúa thiết lập để làm phương tiện ban ơn cho con người. Phép rửa của Gioan chỉ là một nghi thức bề ngoài về phía dân chúng Do Thái để bày tỏ lòng sám hối của họ; đó là một phần của thủ tục chuẩn bị đón tiếp Đấng Thiên Sai. Ngược lại, Bí Tích Rửa Tội của Giáo Hội là do Chúa Giêsu thiết lập. Khi Giáo Hội cử hành Bí Tích Rửa Tội, thì chính Chúa hoạt động qua các dấu hiệu và thừa tác viên để bày tỏ tình yêu của Ngài, thanh tẩy tội lỗi, ban cho người lãnh nhận được làm con cái Chúa và cho họ làm thành viên của Giáo Hội. Như thế, phép rửa của Ông Gioan không có khả năng tha tội, còn Bí Tích Rửa Tội có hiệu quả tha tội, tái sinh làm con Chúa và gia nhập vào Giáo Hội.

Mặc dù không có khả năng tha tội, nhưng phép rửa của Ông Gioan cũng là phương tiện tốt lành, vì nghi thức này nhắc nhở dân chúng về thân phận yếu đuối, tội lỗi của họ; đồng thời cho thấy thái độ chân thành của những người sám hối. Theo chân đoàn lũ những hối nhân đến bờ sông Giođan, Chúa Giêsu cũng đón nhận phép rửa của Ông Gioan. Nơi đây, ta tự hỏi, Chúa không có tội, thì tại sao Ngài phải chịu phép rửa như kẻ có tội cần sám hối? Chúa không có tội, nhưng Ngài muốn đồng hành với người tội lỗi, nên Ngài nhập bọn với họ. Một thời gian sau, chính những người Pharisêu cũng cho thấy điều này khi họ chỉ trích Ngài là bè bạn với quân thu thuế và phường tội lỗi. Qua hành động của Chúa, ta thấy Ngài đi vào tình liên đới với nhân loại.

Tình liên đới thuộc về bản chất của mầu nhiệm nhập thể. Khi tự hạ làm người, Chúa Giêsu đã đi vào bước thứ nhất của tình liên đới, tức là Ngài bỏ qua địa vị thần linh để trở nên một người như mọi người, ngoại trừ tội lỗi. Ngài giáng sinh nơi hang lừa máng cỏ, làm con của một gia đình nghèo. Như thế, Ngài đi vào bước liên đới thứ hai, tức là chia sẻ thân phận nghèo hèn của giới bần cùng. Và bây giờ, khi Chúa Giêsu nhập bọn với những người tội lỗi tại sông Giođan, Ngài bước thêm cấp thứ ba của tình liên đới, tức là gánh lấy tội lỗi nhân loại. Sau này, Ngài sẽ liên đới trong bước cuối cùng là dấn thân vào sự chết như mọi người, và chết như một người tội lỗi nhất. Rồi từ chỗ đen tối nhất của sự chết và nhục nhã nhất của người trọng tội, Ngài vượt lên hết mọi sự tiêu cực từ sợ hãi, tội lỗi và sự chết để trở thành Chúa Phục Sinh và là nguồn ơn cứu độ cho mọi người.

Từ việc Chúa Giêsu chịu phép rửa ta học được nơi Ngài tình liên đới. Nói cách cụ thể, liên đới tức là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu họ, nhờ đó ta sẽ dễ dàng thông cảm về những lỗi lầm của họ. Ta cũng dễ dàng tha thứ cho những người làm mất lòng ta. Còn đối với những người cần ta giúp đỡ, ta sẽ hiểu được nhu cầu của họ và giúp đỡ họ cách hữu hiệu, đúng theo điều họ đang cần, phù hợp với hoàn cảnh riêng của họ.

Sống tình liên đới giúp ta khiêm nhường, vì ta phải ra khỏi hoàn cảnh của mình để đi vào hoàn cảnh của người khác. Điều này có nghĩa là gác lại lối suy nghĩ thường tình của mình để lắng nghe người khác chia sẻ sự suy nghĩ và cảm nghiệm riêng của họ, từ đó ta nới rộng sự hiểu biết của mình thêm lên. Như thế, ta sẽ thoát khỏi cám dỗ về khuynh hướng cố chấp của con người. Cố chấp là nắm giữ khư khư địa vị, danh vọng, sự suy nghĩ, thái độ cư xử và cách thức hành động của mình như thể những thứ đó là mẫu mực cho cách giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống. Người cố chấp thường ích kỷ, kiêu căng, hẹp hòi, chủ quan và thiếu khôn ngoan. Ngược lại khi ta sống tình liên đới, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta sẽ khiêm nhường, đại lượng và khôn ngoan. Theo kinh nghiệm thường tình, nhiều khối óc bao giờ cũng hơn một khối óc; kinh nghiệm của nhiều người vẫn vượt trên kinh nghiệm của một người; sự khôn ngoan tập thể vẫn tốt hơn sự khôn ngoan của một cá nhân. Sống tình liên đới là sống theo bản chất của con người. Con người có chiều kích xã hội vì được tạo dựng theo hình ảnh của một Thiên Chúa xã hội. Thiên Chúa không hiện hữu lẻ loi, nhưng Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần liên kết một cách mật thiết thành một xã hội thần linh. Như thế Chúa tạo dựng và kêu gọi con người sống với người khác và sống cho người khác trong một xã hội. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho ta về tình liên đới qua việc Ngài chịu phép rửa nơi sông Giođan và trong cuộc đời dương thế của Ngài.

Để có thể sống tình liên đới, sống khiêm nhường và không cố chấp, đôi lúc ta cần ngồi xuống để hồi niệm, xem lại cách suy nghĩ và lối hành xử của mình có đúng không? Nếu ta cần soi gương hằng ngày để kiểm soát xem mặt mũi ta thế nào, thì ta cũng cần soi gương tâm hồn, tức là xét mình để xem ta có sống tình liên đới hay là cứ mọc rễ trong thái độ cố chấp của mình. Ta hãy ra khỏi chính mình để hiểu biết tha nhân hơn, hiểu biết chính ta hơn và hiểu biết Chúa hơn. Bởi lẽ Chúa đến trần gian là để liên đới, đồng hành, phục vụ và làm giá chuộc tội cho mọi người.