Kiên Trì Cầu Nguyện

Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Cầu nguyện là một yếu tố trong các tôn giáo, vì đó là phương tiện liên kết giữa con người và Đấng thiêng liêng, vô hình. Cầu nguyện vì thế là điều cần thiết cho người tín hữu Công Giáo trong đời sống đức tin.

Chúa Giêsu cầu nguyện thường xuyên. Ông Gioan Tẩy Giả cũng cầu nguyện và dạy các môn đệ của ông cầu nguyện. Thấy vậy, các môn đệ của Chúa Giêsu cũng muốn được Chúa dạy họ cầu nguyện.

Trong Tin Mừng Luca 11:1-13, Chúa dạy các môn đệ về kinh Lạy Cha, khuyên bảo họ kiên trì cầu nguyện, và cho thấy Thiên Chúa Cha sẽ ban ơn cao trọng nhất là Thánh Thần cho họ. Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài suy niệm này, ta sẽ chú tâm vào ba điều quan trọng mà Chúa Giêsu dạy dỗ.

Thứ nhất, qua các môn đệ Chúa dạy chúng ta xưng hô Thiên Chúa là Cha. Dạy như thế, Chúa Giêsu cho thấy mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa rất gần gũi, vì quan hệ Cha con thì thân thiết hơn quan hệ Tạo Hóa và tạo vật. Theo bản tính Thiên Chúa, thì Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa. Còn đối với các thụ tạo hữu hình, thì Chúa không phải là Cha của muôn loài, nhưng chỉ là Cha của loài người mà thôi. Một phần là vì trong thế giới hữu hình chỉ có loài người mới được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, còn các loài khác thì không. Phần khác là vì chính Chúa Giêsu mặc khải cho ta biết và dạy ta gọi Chúa là Cha. Cho nên ta được đặc ân liên hệ gần gũi với Chúa là Cha của mình.

Gọi Chúa là Cha còn cho thấy rằng Chúa là nguồn gốc sự sống. Trong thế giới loài người, ai cũng do cha mẹ kết hợp mà sinh ra. Như thế cha mẹ là nguồn sự sống cho ta theo cấp loài người. Tuy nhiên cha mẹ không tự mình có sự sống nhưng phải nhận lãnh từ ông bà. Ông bà nhận lãnh sự sống từ những thế hệ tiền nhân. Theo dòng suy nghĩ như thế, ta sẽ lần đến người đầu tiên đón nhận sự sống. Người đó đón nhận sự sống từ Chúa. Còn Chúa thì không đón nhận sự sống từ ai khác vì chính Ngài là sự sống. Nếu Chúa mà phải đón nhận sự sống, thì Ngài không còn là Thiên Chúa nữa, vì Thiên Chúa phải là Toàn Năng. Cho nên, Chúa chính là nguồn sống đầu tiên và căn bản cho ta. Vì thế, qua việc gọi Chúa là Cha, ta xác quyết rằng ta đón nhận sự sống từ Chúa.

Nếu đón nhận sự sống từ Chúa, thì ta phải hỏi tại sao Chúa ban sự sống cho ta? Ta không thấy một lý do nào cả, ngoại trừ tình yêu. Thông thường, con người làm việc gì cũng có lý do, và lý do thường là một mối lợi về vật chất hay tinh thần. Nhưng vì Chúa toàn năng nên Ngài đầy đủ rồi, đâu cần lợi lộc gì nữa! Cho nên, lý do duy nhất để Chúa trao ban sự sống cho ta chính là tình yêu. Bởi lẽ, tình yêu bao giờ cũng tìm cách chia sẻ, trao ban.

Điều thứ hai Chúa Giêsu dạy là kiên trì cầu nguyện. Cầu nguyện không thêm gì cho Chúa nhưng đem lại lợi ích cho ta. Cầu nguyện làm cho ta gần gũi với Chúa nhiều hơn. Cầu nguyện giúp ta sống phó thác vào Chúa, vì ta biết rằng Chúa luôn yêu thương săn sóc cho ta. Có khi ta cầu nguyện nhưng không thấy Chúa nhậm lời. Đó là chỉ cảm nghiệm của ta. Nhưng Chúa khôn ngoan hơn ta nên Ngài ban cho ta những gì thích hợp và có ích cho đời sống toàn diện của ta. Ta cứ suy nghĩ mà xem, ngay như các cha mẹ không nhất thiết phải cho con cái mình bất cứ điều gì chúng xin. Bởi vì cha mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn con cái và chỉ cho con cái những gì tốt đẹp mà thôi. Còn những điều không tốt cho con cái, thì dù con cái xin xỏ cha mẹ cũng không cho vì để tránh bất lợi cho con mình. Cũng có khi cha mẹ phải chờ con lớn khôn hơn mới đáp ứng một đòi hỏi đặc thù của con cái. Tương tự như thế, Chúa biết những gì tốt nhất cho ta và ban ơn đúng thời buổi theo sự khôn ngoan của Ngài. Cầu nguyện còn giúp ta mở tâm hồn ra với người khác, vì Chúa không phải chỉ là Cha của riêng ta nhưng là Cha của mọi người. Kinh lạy Cha cho thấy điều này.

Điều thứ ba là Chúa sẽ ban cho ta ơn cao quý nhất chính là Thánh Thần. Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa ngự đến trong lòng ta. Chính Thánh Thần soi sáng để ta biết được ý Chúa thể hiện trong mỗi biến cố của cuộc đời. Khi hiểu được ý Chúa như thế, ta dễ dàng chấp nhận hơn. Có khi Chúa Thánh Thần mở lòng mở trí để ta biết phân biệt điều đúng và điều sai. Thánh Thần còn giúp ta có sức mạnh để chọn điều đúng và thi hành điều đúng. Thật vậy, ta có thể biết nhiều điều đúng, nhưng để làm điều đúng thì cần có can đảm để thi hành. Có khi vì sợ hãi, lười biếng hay tham lam mà ta chiều theo sự dữ. Cho nên, có Thánh Thần hướng dẫn ta trong chân lý và thôi thúc ta làm lành, thì ta mới đủ khôn ngoan và can đảm để thực thi ý Chúa và sống hạnh phúc.

Mỗi một lần đọc kinh, ta nhớ đến Chúa là Cha đầy tình yêu luôn ban đầu đủ ơn lành cho ta. Như thế, ta sống theo tinh thần phó thác vì ta luôn được tình yêu và quyền năng Chúa bao bọc chở che. Xin cho ta biết kiên trì, siêng năng cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy và đã làm gương. Sự cầu nguyện liên lỉ chính là hơi thở của đức tin để làm cho đức tin sống động và phát triển không ngừng.