Ai Là Người Thân Cận

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C
Luca 10;25-27

Anh chị em thân mến,

Mến Chúa yêu người là điều cốt lõi của giáo huấn Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C trình bày một cách cụ thể về giáo huấn đó. Câu chuyện người Samari nhân lành cho thấy tình yêu chính là động lực đưa đến hành động cao cả giữa người với người.

Có người thông luật hỏi Chúa về cách thức đạt đến sự sống đời đời. Chúa Giêsu nêu lên giới răn mến Chúa yêu người làm câu trả lời cho ông. Tuy nhiên ông băn khoăn không biết là yêu người tới mức nào. Chúa Giêsu kể câu chuyện về việc người Samari nhân lành giúp đỡ nạn nhân bị cướp đánh trọng thương trên đường từ Giêrusalem đi về Giêrikhô, để minh giải cách cụ thể giáo huấn của Ngài về lòng yêu người.

Thứ nhất, yêu mến tha nhân hay là người thân cận phải là điều cụ thể. Phải có hành động yêu thương, chứ chỉ xuýt xoa trên môi miệng, suy nghĩ trong trí não và rung động trong cõi lòng thì vẫn chưa phải là yêu thương thực sự. Bởi lẽ chỉ có hành động cụ thể mới đáp ứng nhu cầu của tha nhân.

Thứ hai, yêu người thân cận như chính mình. Điều đó nói lên tính bình đẳng giữa ta và người khác. Nếu ta yêu chính con người của mình, lo lắng cho chính mình và muốn người khác kính trọng mình, thì ta cũng phải kính trọng và yêu thương người khác như vậy. Vì thế, khi giúp đỡ tha nhân ta không thể mang thái độ kẻ cả như người trên ban phát ân huệ cho người dưới. Ngược lại, ta phải có thái độ kính trọng người khác như người ngang hàng với mình. Thật vậy, trước mặt Chúa mọi người đều ngang nhau, vì mọi người đều là con cái Chúa, đều mang hình ảnh Chúa, và đều đón nhận mọi ơn lành Chúa ban, đặc biệt là sự sống.

Thứ ba, tự bản chất tình yêu không có biên giới. Tình yêu vươn ra khỏi không gian và thời gian. Do đó, tình yêu vượt mọi biên giới và quy ước xã hội. Theo mạch văn câu chuyện, người bị nạn là một người Do Thái, vì chỉ có người Do Thái mới đến Giêrusalem để thờ phượng. Còn người Samari không đến Giêrusalem vì họ có hiềm khích lâu đời với người Do Thái; vả lại, họ đã có đền thờ riêng của họ trên núi Gerizim. Mặc dù quy ước xã hội không cho phép Samari và Do Thái giao lưu với nhau, nhưng người Samari trong Tin Mừng đã vượt qua quy ước của xã hội để giúp đỡ nạn nhân bị cướp đánh. Thật vậy tình yêu soi sáng và thúc đẩy cho người Samari thấy rằng mạng sống của con người cao hơn quy ước xã hội.

Thứ tư, tình yêu phải được thực hiện đúng lúc, đúng nhu cầu, và đúng cách thức. Mặc dù bận rộn công việc riêng, người Samari vẫn nhanh chóng chạy lại băng bó vết thương cho người bị nạn, rồi đem vào quán trọ để điều dưỡng. Hơn nữa tình yêu cũng đòi hỏi phải được thực hiện chu đáo, đến nơi đến chốn. Người Samari đã thể hiện sự tận tâm và chu đáo đó. Ông dặn dò chủ quán trọ: “Nhờ bác săn sóc người này, có tốn kém bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” (Lc 10:35). Lời dặn dò làm cho ta cảm động về trái tim quảng đại của người Samari. Đó là hiện thân của tình yêu chân chính mà Chúa Giêsu dạy dỗ cách cụ thể.

Thứ năm, tình yêu là cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời. Chính Chúa đã trả lời người thông luật là cứ thực hiện giới răn mến Chúa yêu người là đạt được sự sống đời đời (Lc 10: 25-28). Thật vậy, sự sống đời đời là sống trong quan hệ yêu thương với Chúa và với nhau. Ở trần thế, con người còn phải dựa vào vật chất. Nhưng trong thế giới đời sau, chỉ tình yêu mới là điều cốt yếu. Người ta sẽ không dựng vợ gả chồng nhưng sống như thiên thần. Người ta sẽ không sống theo nhu cầu vật chất, nhưng chỉ sống trong tình yêu và nhờ tình yêu. Tuy nhiên tình yêu đó không phải chỉ xuất hiện sau khi ta chết, nhưng bắt đầu ngay tại đời này để đạt đến trọn vẹn trong đời sau. Cho nên, khi ta sống yêu thương là ta đã đi vào sự sống đời đời trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Giáo huấn về việc yêu mến người thân cận là một phần cốt lõi của đức tin. Giáo huấn đó không xa vời, trừu tượng, nhưng gần gũi và cụ thể trong tầm tay. Bất cứ ai cũng có thể thi hành. Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, giáo huấn yêu thương đó cũng có thể thực hiện.

Người thân cận của ta hôm nay có thể là người trong gia đình, nơi sở làm, hoặc trong Cộng Đồng. Người thân cận không cần phải bị cướp đánh, nhưng họ có thể là người cần được giúp đỡ về tinh thần, vật chất, hoặc cần được giúp về một dịch vụ xã hội... Nói tóm lại, bất cứ người nào có nhu cầu và cần ta giúp, thì đó là người thân cận của ta.

Khi thực hiện giáo huấn yêu thương Chúa dạy, ta không cần phải đi tìm những việc lớn lao để làm; ta cũng không cần phải làm những việc khó khăn. Ta chỉ cần làm những việc trong tầm tay với hết lòng thành là được. Mẹ Têrêsa Culcutta có nói: “ Chúng ta không làm được những việc lớn lao, nhưng chúng ta có thể làm được những việc nhỏ mọn với tình yêu lớn lao”.