Từ Tối Đến Sáng

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A
Ga 9:1-41

Anh chị em thân mến,

Mù lòa bao giờ cũng là điều bất hạnh cho người bị bệnh. Mù lòa giam nhốt người bị bệnh trong bóng tối, và giới hạn khả năng sinh tồn cùng việc tiếp xúc với người chung quanh. Mù lòa thể lý hay tinh thần đều là bóng tối phủ trùm người bệnh. Vì thế, Chúa Giêsu đến chiếu giãi ánh sáng của Ngài để cho những ai ở trong bóng tối của mù lòa được nhìn thấy và sống xứng với nhân phẩm của mình.

Đoạn Tin Mừng 9: 1-41 trình bày Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian xua tan mọi bóng tối cho những ai tìm đến Ngài và đặt niềm tin vào Ngài. Khi gặp một người mù từ thuở mới sinh, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu là ai đã phạm tội khiến cho anh bị mù, chính anh hay cha mẹ của anh? Quan niệm Do Thái đương thời thường coi bệnh hoạn hay tai ương là hình phạt do tội lỗi. Chúa Giêsu trả lời rằng điều đó không đúng, nhưng việc anh ta bị mù chính là cơ hội để thiên hạ nhìn thấy công trình kỳ diệu của Thiên Chúa tỏ hiện nơi anh.

Chúa Giêsu ra tay chữa lành bệnh mù cho anh. Ngài đưa anh từ chốn tối tăm đến nơi ánh sáng. Anh được sáng mắt để sống như bao nhiêu người khác. Từ tình trạng bất thường anh đã được đưa đến hoàn cảnh bình thường, từ bệnh hoạn anh đã được chữa lành mạnh khỏe.

Chúa Giêsu không chỉ đem đến cho anh sự sáng về thể lý nhưng còn ban cho anh sự sáng tinh thần. Từ bình diện tự nhiên của sự sáng mắt thể lý anh được đưa lên bình diện siêu nhiên qua việc mở mắt tinh thần, nhờ đó anh có được niềm tinvào Chúa Giêsu. Khởi đầu, anh xác định một người tên Giêsu chữa anh. Kế đến anh tuyên xưng người chữa anh là vị ngôn sứ. Cuối cùng, anh tuyên xưng đức tin vào Con Người, là Chúa Giêsu và sấp mình bái lạy Ngài.

Mặc dầu Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, nhưng chỉ nhữngai đón nhận Ngài mới có thể đón nhận ánh sáng và ơn cứu độ Ngài ban. Vì lý do đó, Chúa nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!” (Ga 9:39). Những người Pharisêu trong Tin Mừng tuy sáng mắt thể lý nhưng lại đui mù về tinh thần. Họ bị vướng mắc ở trong sự suy nghĩ cố chấp của mình, nên họ không nhìn nhận điều tốt lành đã xảy ra nơi anh mù. Đáng lẽ họ phải mừng cho anh vì từ nay anh được sống tự do hơn và thoải mái hơn, nhưng ngược lại, họ làm khó dễ anh và trục xuất anh khỏi hội đường. Về phía cha mẹ anh, vì sợ hãi nên không dám bênh đỡ anh. Anh phải tự lo liệu mà trả lời với những kẻ cầm quyền. Như thế, con đường đức tin và làm chứng nhân đòi hỏi can đảm, khôn ngoan, kiên nhẫn và hy sinh. Bất cứ điều gì cao cả đều phải trả giá. Đức tin vào Chúa là một điều cao cả, nên cũng đi ra ngoài lẽ đó. Câu chuyện trong Tin Mừng cho thấy anh mù đi từ tối đến sáng, trong khi người Pharisêu đi từ sáng đến tối.

Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng không phải chỉ cho những người đương thời, nhưng cũng là nguồn ánh sáng cho chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin. Tuy chúng ta có thể sáng mắt về thể lý, nhưng con mắt tinh thần của chúng ta chưa hẳn đã sáng tỏ trong mọi nơi và mọi lúc. Vì vậy, chúng ta cũng xin Chúa mở mắt cho chúng ta được nhìn thấy. Cuộc giải phẫu con mắt tinh thần là một tiến trình suốt đời vì tình trạng mù lòa vẫn là căn bệnh đeo đẳng chúng ta luôn mãi. Chỉ trong ánh sáng của Chúa chúng ta mới vững bước trên đường đi đến chân, thiện, mỹ mà thôi.

Mù lòa tinh thần xảy ra trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có khi chúng ta mù lòa vì tính cố chấp của mình. Như những người Pharisêu trong Tin Mừng, chúng ta có thể nghĩ rằng lối suy tưởng và phương cách hành động của mình là đúng trong mọi hoàn cảnh và thích hợp cho mọi người. Tuy nhiên, điều đó chưa chắc, vì cách suy tưởng của chúng ta có thể cố định và phương cách hành động của chúng ta có thể cứng ngắc; trong khi đó, hoàn cảnh của cuộc sống thường đa dạng và thay đổi theo thời gian, đồng thời tâm tính của mỗi người mỗi khác.

Tình trạng mù lòa xảy ra khi chúng ta vẫn khư khư ôm lấy vết thương lòng, nên không nhìn thấy những điều tốt đẹp trong tha nhân. Bất cứ ai cũng có những điều tốt. Tuy nhiên, điều cần thiết là chúng ta cần được sáng mắt về tinh thần để nhìn thấy ưu điểm của họ.

Tình trạng mù lòa xảy ra vì khuynh hướng tiêu cực nơi chúng ta. Hoàn cảnh xã hội chung quanh uốn nắn chúng ta theo lối nhìn này. Các phương tiện truyền thông như truyền thanh, truyền hình, báo chí, mạng lưới thông tin điện tử, phim ảnh… thường có khuynh hướng loan tin dữ hơn là tin lành. Bởi vì chuyện xấu thường thu hút hơn chuyện tốt, cũng như bệnh tật lôi kéo sự chú ý của chúng ta hơn là tình trạng mạnh khỏe bình thường. Vì vậy, chúng ta cần được sáng mắt để nhìn thấy biết bao nhiêu điều tốt lành trong thế giới và trong những người chung quanh.

Mù lòa cũng xảy ra khi chúng ta sống theo thói quen. Vì quá quen thuộc về những người khác, về sinh hoạt bình thường, hay về sự vật chung quanh nên chúng ta không nhìn thấy những điều tốt lành hay sự kỳ diệu của Thiên Chúa trong mọi sự và mọi người.

Khi suy nghĩ về câu chuyện người mù được sáng mắt, chúng ta cũng được khích lệ để nhìn vào con người và cuộc sống của mình. Chúng ta cần chạy đến với Chúa Giêsu để xin Ngài mở mắt cho chúng ta được thấy sự hiện diện của Chúa trong thế gian và trong những người chung quanh. Xin cho chúng ta nhìn thấy những điều kỳ diệu Chúa làm trong chính đời sống của mình và của tha nhân. Chúng ta cũng xin cho mình nhìn thấy được điểm tốt của tha nhân để dễ dàng kính trọng và yêu thương họ. Chúng ta cũng xin cho mình được nhìn thấy ưu điểm của chính mình để tự tin và vui sống.

Khi chúng ta được sáng mắt về tinh thần, chúng ta sẽ được thoát khỏi vòng nô lệ của cố chấp, tiêu cực hay thói quen để cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của Chúa và công trình kỳ diệu của Ngài trước mắt chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ tin tưởng sâu xa vào Chúa, đặt niềm phó thác vào Ngài và sống trong an vui hạnh phúc, vì Chúa luôn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.