Bổn Phận Truyền Giáo

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên, Năm A
Mt 28: 16-20

Anh chị em thân mến,

Lễ thăng thiên đánh dấu việc Chúa Giêsu chấm dứt sứ vụ trần thế của Ngài, và trở về với cảnh giới thần linh. Ngài không đi xa, nhưng là đi vào một cách thế hiện diện khác. Ngài không hiện diện với thân xác nữa, nhưng hiện diện cách vô hình, nhờ đó Ngài ở với Giáo Hội mọi nơi và mọi lúc. Ngài luôn hiện diện và đồng hành với các tín hữu mọi ngày cho đến tận thế.

Trong đoạn kết của Tin Mừng thánh Mátthêu, trước khi về trời, Chúa Giêsu trao cho mười một Tông Đồ những nhiệm vụ sau đây: rao giảng Tin Mừng, cử hành Bí Tích Rửa Tội, dạy bảo tín hữu thực hành giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa còn dặn dò để họ an tâm thi hành trách nhiệm. Ngài nói với họ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” Mt 28:20).

Khi Chúa Giêsu còn ở dương thế, Ngài bị giới hạn về không gian và thời gian. Ngài không có nhiều thời giờ, nên Ngài chỉ chú trọng đến những “con chiên lạc nhà Ít-ra-en”. Hơn nữa, Ngài cũng cần dùng thời gian đó để huấn luyện các môn đệ, để các ông có thể tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng sau này.

Trong đoạn Tin Mừng kết thúc của thánh Mátthêu, một số môn đệ tuy thờ lạy Chúa nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Đức tin họ còn yếu. Điều đó cũng dễ hiểu, vì cơn khủng hoảng do cuộc thương khó của Chúa vẫn còn để lại dấu ấn trong tâm khảm họ. Họ vẫn thấy khó tin một người đã bị chết nhục nhã như thế mà nay lại trở thành Chúa Tể vinh quang trước mắt họ. Họ cần thời gian để đón nhận cảm nghiệm đó sâu xa hơn. Biến cố Phục Sinh cần thời gian để thấm sâu vào lòng họ và biến đổi con người của họ.

Mặc dầu các Tông đồ còn yếu kém trong đức tin, Chúa Giêsu vẫn chọn lựa và trao trách nhiệm cho họ. Chúa không chờ đợi họ thật xuất sắc rồi mới giao việc. Chúa không đi tìm lý tưởng. Chúa sử dụng những gì Ngài có trong tay. Điều này cũng cho thấy, công việc của các môn đệ và của cả Giáo Hội không chỉ đơn thuần là công việc của loài người, nhưng luôn là công việc của Chúa. Mỗi môn đệ, mỗi người tín hữu đều là dụng cụ của Chúa, đều là cộng sự viên của Chúa. Không phải chúng ta chọn Chúa, nhưng chính Chúa chọn chúng ta làm bạn hữu và cho chúng ta được phúc chia sẻ trách nhiệm trong chương trình rao giảng và cứu độ của Ngài.

Tinh thần của người môn đệ là phó thác vào Chúa. Phó thác không có nghĩa là không làm gì cả. Đó không phải là phó thác nhưng là trốn tránh trách nhiệm. Phó thác là làm hết khả năng của mình, rồi phần còn lại để cho Chúa làm việc. Người nông dân làm hết sức về việc xới đất, gieo trồng, bón phân, cắt tỉa, rồi phó thác cho thiên nhiên. Ông không thể làm cho trời mưa trời nắng. Ông cũng không thể làm cho cây cối mọc lên rồi sinh hoa kết quả. Những điều này thuộc về quyền hạn của Thiên Chúa. Ông chỉ làm những gì trong khả năng của mình, rồi phó thác. Thiên Chúa vẫn ban ơn chăm sóc để ông có kết quả cho mùa gặt. Khi cộng đoàn Côrintô chia rẽ, kẻ ủng hộ thánh Phaolô, người theo Appôlô, thánh nhân cho thấy mỗi người làm việc của mình, nhưng chính Chúa mới là đấng chủ chốt. Thánh nhân viết: “Tôi trồng, Appolô tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể (1Cr 3:6-7). Thánh nhân đã khởi công rao giảng Tin Mừng, ông Appôlô vun xới cho cộng đoàn. Nhưng chỉ có Thiên Chúa là Đấng hoạt động trong tâm hồn mỗi người để thôi thúc, kêu gọi, ban ơn,  nhờ đó cộng đoàn Côrintô được thành hình và phát triển.

Chúa Giêsu giao phó trách nhiệm rao giảng Tin Mừng cho các Tông Đồ. Qua các Tông Đồ, Giáo Hội nhận lấy lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô và tiếp tục công việc truyền giáo. Truyền giáo thuộc về bản chất, sứ mạng và mục đích của Giáo Hội, vì Giáo Hội là phương thế để mọi người có cơ hội đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta là môn đệ Chúa Kitô và là phần tử của Giáo Hội, nên chúng ta có trách nhiệm truyền giáo. Chúng ta truyền giáo bằng việc đạo đức, bằng sự hiểu biết giáo lý, và bằng đời sống chứng nhân của mình.

Đối với các bậc làm cha mẹ, thì lệnh truyền của Chúa Giêsu càng cụ thể và mạnh mẽ hơn nữa. Cha mẹ có bổn phận lo cho con cái được rửa tội để trở nên con cái Chúa, để gia nhập Giáo Hội. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Cha mẹ còn có bổn phận dạy dỗ con cái tuân giữ giáo huấn của Chúa. Điều quan trọng là luôn phải nhớ rằng không ai thay thế vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái. Cho dù trong giáo xứ hay trong cộng đồng có các lớp giáo lý, nhưng điều đó cũng không thay thế cha mẹ được. Bởi vì cha mẹ cho con cái chào đởi, nên cha mẹ có bổn phận giáo dục, giúp con cái lớn lên thành người, và thành người con cái tốt của Chúa. Phần khác, vì cha mẹ có mối liên hệ huyết nhục với con cái, nên cha mẹ có tầm ảnh hưởng sâu đậm trên lối sống của con cái. Do đó, cha mẹ luôn là những người đồng hành của con cái trong đức tin.

Đối với tất cả chúng ta, thì tùy theo hoàn cảnh của mình, chúng ta truyền giáo, để giúp những người đã biết Chúa, thì yêu mến Chúa hơn. Còn đối với những người chưa biết Chúa, thì giúp cho họ có cơ hội biết Chúa, để họ có thể tin vào Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta làm hết sức mình, phần còn lại, chúng ta phó thác cho Chúa. Điều quan trọng là chúng ta ý thức về bổn phận truyền giáo. Bởi vì có ý thức, thì chúng ta mới thực hiện điều Chúa truyền dạy, tức là làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa.

Chúa về trời để hiện diện với tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi lúc. Chúa về trời để Giáo Hội tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng mà Chúa giao phó. Mỗi người trong chúng ta đều có bổn phận truyền giáo vì người chúng ta là phần tử của Giáo Hội; chúng ta chính là Giáo Hội. Xin cho chúng ta biết ý thức sâu xa và cố gắng thực hiện bổn phận này hết lòng để truyền bá đức tin cho người chung quanh.