Hy Vọng Sống Lại

Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm A
Ga 11:1-45

Anh chị em thân mến,

Trong ba tuần liên tiếp Tin Mừng trình bày cho chúng ta về những vai trò thiết yếu của Chúa Giêsu. Trong câu chuyện về người phụ nữ Samari, Chúa Giêsu là Đấng ban nước hằng sống. Qua câu chuyện người mù từ thuở mới sinh, Ngài là Ánh sáng thế gian. Trong Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm A, bài Tin Mừng của Thánh Gioan 11:1-45 cho thấy Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại. Chính Ngài đã phục sinh Ladarô, đem lại sự đoàn tụ, niềm vui và hạnh phúc cho gia đình Mátta, Maria và Ladarô.

Như trong câu chuyện người mù từ thuở mới sinh, Chúa Giêsu cũng cho các môn đệ biết cơn bệnh của anh Ladarô là dịp để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa và Con Thiên Chúa được tôn vinh. Các phép lạ của Chúa Giêsu không có mục đích giúp vui hay làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của dân chúng. Mục đích của phép lạ có nhiều điểm. Phép lạ cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong vũ trụ và nhất là ở giữa loài người. Phép lạ biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa. Phép lạ bày tỏ tình thương của Chúa đối với người có nhu cầu. Phép lạ củng cố và tăng thêm niềm tin nơi người đã tin, và khơi dậy niềm tin nơi người chưa tin.

Phép lạ của Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại bày tỏ sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Ngài, tình yêu của Ngài, củng cố niềm tin, tăng thêm niềm tin và khơi dậy niềm tin. Tuy nhiên, không phải lúc nào Chúa cũng làm phép lạ. Bởi vì phép lạ một khi trở thành thường xuyên, thì nó chỉ là chuyện bình thường chứ không còn lạ lùng nữa. Hơn nữa, phép lạ thường đi ngược lại sự vận hành bình thường của vũ trụ và sinh hoạt của con người; Chúa không thể làm đảo lộn trật tự Ngài đã thiết lập. Thêm vào đó, phép lạ thường xuyên sẽ làm cho làm con người thiếu tự do, vì bị áp lực phải tin theo. Chúa đã cho con người tự do để đáp lại tình yêu của Ngài, thì Ngài tôn trọng tự do của họ để họ có một niềm tin chân thành do lòng tự nguyện.

Qua việc Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại, Chúa Giêsu khẳng định quyền năng của Ngài để đem lại niềm hy vọng cho mọi người. Ngài nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11:25-26). Tuy Ladarô được sống lại, nhưng anh chưa đi vào cuộc sống trường sinh. Anh được đưa trở lại cuộc sống tạm thời của trần thế mà thôi. Cuối cùng, anh cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác, vì bản chất cuộc sống trần gian luôn tạm bợ và giới hạn. Hơn nữa, Chúa Giêsu chưa chiến thắng sự chết một cách tuyệt đối, nên Ngài chưa ban cuộc sống trường sinh cho anh. Vì vậy, thân xác anh khác thân xác phục sinh của Chúa sau này. Và sự sống lại của anh khác sự sống lại của Chúa sau cuộc thương khó. Sự sống lại của Chúa là sự sống trong một cuộc sống mới với thân xác được biến đổi để sống muôn đời. Tuy nhiên, việc anh Ladarô được sống lại là một dấu chỉ về quyền năng của Chúa Giêsu, cũng như cuộc biến hình trên núi cũng nhằm mục đích biểu lộ bản chất thần linh của Ngài. Nhờ đó, các môn đệ được dần dà tăng thêm niềm tin vào Chúa Giêsu và có niềm hy vọng, nhất là trong cơn khủng hoảng sau này, khi Chúa chịu nạn chịu chết.

Phép lạ Ladarô sống lại nói gì với chúng ta? Dĩ nhiên, chúng ta có niềm hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô, vì Ngài là sự sống và là sự sống lại. Chúng ta có niềm hy vọng rằng cuộc sống sẽ không đi vào đường cùng, và sự chết chỉ là cánh cửa mở vào thế giới mai sau, với cuộc sống trường sinh và hạnh phúc. Tuy nhiên, việc Ladarô sống lại cũng nói lên một khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống. Sống không phải chỉ là hoạt động của thân xác, nhưng còn là sống trong quan hệ yêu thương với tha nhân. Anh Ladarô sống lại không phải là để sống cô độc, chỉ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc và hoạt động một mình, riêng lẻ. Ngược lại, anh được phục sinh là để đoàn tụ với hai người chị là Mácta và Maria cùng những người thân quen. Anh bước ra khỏi mồ là để trở lại trong quan hệ yêu thương của gia đình và làng xóm. Bởi vậy một cuộc sống đúng nghĩa là một cuộc sống trong quan hệ yêu thương với Chúa và với tha nhân.

Tự căn bản, sự sống đòi hỏi kết hợp, đòi hỏi quan hệ. Chúng ta không tự mình mà chào đời. Chúng ta đón nhận sự sống từ Chúa, nên chúng la luôn có mối quan hệ với Chúa, dù chúng ta có ý thức hay không ý thức, có quan tâm hay không quan tâm. Chúng ta cũng do cha mẹ sinh ra, chứ không thể tự mình mà xuất hiện trên dương thế. Trong cuộc sống, chúng ta cũng phải dựa vào người khác bằng cách này hay cách kia, trực tiếp hay gián tiếp. Không ai có thể là một hòn đảo ở cuối chân trời. Vì sự sống luôn bao hàm quan hệ với người khác, nên tất cả mọi hình thức ích kỷ đều phản lại ý nghĩa của cuộc sống. Bởi vậy, trong khi còn sống trên trần gian, mỗi một người đều được kêu gọi thực hiện giới răn mến Chúa yêu người với hết lòng mình.

Trong ngắm thứ nhất của mầu nhiệm mừng, chúng ta đọc: “Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.” Tại sao phải xin cho được sống lại thật về phần linh hồn? Lời cầu xin này cho thấy đã có sự chết về phần linh hồn. Nhưng linh hồn bất tử làm sao chết được? Ở đây chỉ muốn nói rằng linh hồn đã cắt đứt mối liên hệ với Chúa vì những tội trọng đã phạm. Trong tình trạng này, tuy thân xác còn sống và linh hồn vẫn bất tử, nhưng người ta đã chết vì đã tách rời khỏi Chúa. Nếu cứ như thế, khi chấm dứt cuộc sống trần gian người ta cũng sẽ chết muôn đời, vì không đoàn tụ được với Chúa và mọi người lành cùng các thần thánh trên Thiên Đàng.

Niềm hy vọng vào sự sống lại để hưởng phúc trường sinh thúc đẩy chúng ta nuôi dưỡng linh hồn mình trong việc mến Chúa yêu người. Phép lạ Ladarô sống lại nhắc nhở cho chúng ta về hy vọng sống lại, nhưng còn thúc đẩy chúng ta sống quan hệ yêu thương với Chúa và với nhau. Có như thế, thì chúng ta mới được sống lại thật về phần linh hồn cùng với thân xác phục sinh để vui hưởng hạnh phúc muôn đời.