Hãy Sám Hối

Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm A
Mt 4:12-23

Biến cố Gioan Tẩy Giả bị bắt là một dấu hiệu chỉ về thời gian chuẩn bị cho Đấng Thiên sai đã chấm dứt. Biến cố này cũng đánh dấu thời gian Cựu Ước đã đến hồi chung cuộc và Tân Ước đã bắt đầu với việc Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng. Biến cố Gioan bị cầm tù cũng là dấu hiệu cho số phận của Chúa Giêsu sau này. Con đường ngôn sứ bao giờ cũng gian nan. Ngôn sứ nói sự thật; mà sự thật bao giờ cũng mất lòng.

Trước biến cố Gioan tẩy Giả, Chúa Giêsu đi về vùng Galilê. Galilê có nhiều dân ngoại cùng chung sống với dân Do Thái. Như thế việc rao giảng của Ngài ít bị nhà cầm quyền theo dõi. Hơn nữa, việc rao giảng ở vùng đất có dân ngoại lại ứng nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ Isaia: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”(Mt 4:16).

Thật vậy, Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Ngài đến thế gian nói chung và vùng đất này nói riêng, để xua tan bóng tối của ngu dốt, sợ hãi và sự chết. Giáo lý và lối sống của Ngài đem ánh sáng chân lý cho người không biết Chúa thì có cơ hội tin vào Chúa; còn người đã biết Chúa nhưng lạc đường, thì có dịp để quay trở về với Chúa. Hơn nữa, những kẻ bị bao phủ bởi bóng tối tử thần đều được đón nhận ánh sáng của niềm hy vọng phục sinh. Chính Chúa đã quả quyết nhiều lần về sự phục sinh (Ga 3:36; 5:24; 6:47; 11:25).

Trong khi rao giảng, Chúa Giêsu không làm một mình. Ngài cần sự cộng tác của người khác. Vì thế, ngài bắt đầu tuyển chọn các môn đệ. Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài chọn bốn môn đệ đầu tiên là Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Sau này Ngài sẽ chọn thêm nữa, nhất là để có nhóm Mười Hai môn đệ thân tín mà Ngài gọi là Tông Đồ. Ngài vừa rao giảng vừa huấn luyện họ để sau này họ tiếp tục công việc của Ngài.

Mặc dầu Chúa khi còn tại thế, Chúa Giêsu nhắm đến việc rao giảng cho người Do Thái trước, nhưng ý hướng rao giảng cho mọi người đã được loan báo qua các dấu hiệu như việc các nhà đạo sĩ kính bái Chúa Giêsu lúc Ngài chào đời và việc Ngài rao giảng trong vùng đất có dân ngoại. Sau này trước khi về trời, Chúa sẽ sai các môn đệ rao giảng cho toàn thế giới. Sứ mạng rao giảng và truyền giáo đã được Giáo Hội tiếp tục cho đến ngày nay, và vẫn còn tiếp diễn cho đến tận thế.

Sứ điệp căn bản của Chúa Giêsu là “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4:17). Sám hối đòi hỏi nhìn nhận hiện tại là tình trạng bất ổn, cần phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Kế tiếp là thay đổi não trạng, lề lối suy nghĩ của mình. Cuối cùng là thực hiện đường lối mới để cải thiện đời sống bằng những việc làm tốt đẹp cụ thể hằng ngày. Dân chúng thời Chúa Giêsu cần phải sám hối và tin vào Ngài vì tình trạng cuộc sống của họ bất ổn. Lối sống đạo của giới trí thức đã lệch lạc. Còn những người lãnh đạo thì tham quyền cố vị, mưu tìm danh lợi cách tham lam ích kỷ, tạo ra bất công trong xã hội. Dân chúng thì lầm đường lạc lối, đến độ Chúa thấy họ như đoàn chiên không có mục tử chăn dắt (Mt 9:36; Mc 6:34). Bởi vậy, họ cần lắng nghe lời Ngài, thay đổi lối sống và tin vào Ngài.

Lời kêu gọi sám hối của Chúa cũng nhắn nhủ chúng ta, vì chúng ta luôn cần sám hối. Do thân phận giới hạn, nên bất cứ điều gì trong thế giới loài người cũng có khuyết điểm và cần phải cải tiến. Khi nghĩ đến sám hối, chúng ta thường nghĩ đến tình trạng tội lỗi cần ăn năn trở lại để thay đổi lối sống. Điều đó rất đúng nhưng còn chật hẹp, vì việc sám hối không chỉ nhắm đến tội lỗi, nhưng còn có mục đích giúp thăng tiến cuộc sống. Có khi chúng ta không phạm tội lỗi gì nặng nề, nhưng đời sống của chúng ta còn ù lì, thiếu ý nghĩa, nên chúng ta cần phải sám hối và thăng tiến cuộc sống.

Chúng ta có thể vẫn đọc kinh xem lễ đều đặn và làm việc bác ái khi cần. Nhưng có thể việc đọc kinh xem lễ của chúng ta máy móc, vì thế cần coi lại, cần sám hối và cải tiến để việc thờ phượng có ý thức và có ý nghĩa hơn. Chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, nhưng chúng ta biết Chúa rất ít vì thiếu học hỏi lời Chúa, nên chúng ta cần dành ra thời giờ để tìm hiểu Kinh Thánh.

Chúng ta có thể làm việc bác ái, nhưng sự hiểu biết về bác ái có thể nông cạn. Bác ái không phải chỉ giúp tiền bạc cho kẻ nghèo khó vật chất. Có những người không cần sự giúp đỡ vật chất, nhưng cần sự thăm viếng, cần khuyến khích nâng đỡ. Vì thế, chúng ta cần có cách nhìn về bác ái rộng rãi hơn, vì bác ái là tìm cáh đáp ứng nhu cầu những người thiếu thốn về mọi mặt, cả vật chất lẫn tinh thần.

Nói tóm lại, sám hối không chỉ là ăn năn về tội lỗi và dốc lòng chừa, nhưng còn bao hàm cả việc làm tốt hơn mọi khía cạnh của cuộc sống theo đường lối Chúa. Bởi vì con đường nên thánh không bao giờ chấm dứt. Chúng ta càng nên thánh bao nhiêu, thì càng được kêu gọi để tiến thêm lên hơn nữa. Con đường về Quê Trời vẫn mãi mãi tiếp tục bao lâu chúng ta còn sống trên đương thế. Cuộc lữ hành của người tín hữu chỉ chấm dứt với cái chết mà thôi.

Chúng ta cầu xin cho mình biết lắng nghe lời Chúa hôm nay để thực hiện sám hối. Từ đó cuộc sống của chúng ta càng ngày càng được canh tân và chúng ta càng ngày càng gần Chúa và giống Chúa.

Trong ngày mừng bổn mạng của Họ Phaolô, chúng ta cũng cầu xin cho mỗi người trong họ đao được tràn đầy ơn Chúa. Xin cho gương sáng của Thánh Phaolô trở lại thúc đẩy mọi người biết sám hối để thăng tiến đời mình.

Ngày hôm nay cũng là Ngày Australia day, tức là Ngày Quốc Khánh của nước Úc. Chúng ta cầu xin chúa chúc lành cho mọi người cư ngụ tại Úc được vui sống hạnh phúc. Xin cho nhiều người được nhận biết Chúa, tin vào Ngài, thờ phượng Ngài và sống theo lời Ngài để làm cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn.