Theo Chân Người Mục Tử

Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A
Ga 10: 1-10

Anh chị em thân mến,

Trong xã hội nông nghiệp Do Thái hình ảnh người mục tử và đàn chiên là điều quen thuộc. Giữa người mục tử và đàn chiên có mối liên hệ mật thiết. Vì vậy, Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để mô tả mối liên hệ giữa Ngài và những người tin theo Ngài.

Chúng ta theo Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, nên chúng ta là chiên của Ngài. Để thực sự thuộc về Ngài, chúng ta cần lắng nghe Ngài và đi theo Ngài, như chiên theo bước chân người mục tử. Nhìn vào thực tế, thú vật như chiên cừu biết nghe theo người mục tử và trung thành với người chăn dắt. Nhưng con người thì khác. Vì có tự do, nên con người có thể lựa chọn lắng nghe tiếng người khác, mà bỏ qua tiếng Chúa. Xã hội ngày nay rất ồn ào, vì có nhiều thứ tiếng nói lôi kéo sự chú ý của chúng ta, do mạng lưới truyền thông xã hội. Thông thường tiếng nói của con người lại vang to hơn tiếng nói của thần linh. Do đó, nếu không tìm cách cố gắng lắng nghe, thì chúng ta dễ bị vùi dập trong muôn vàn âm thanh như phong ba trên biển cả. Khi đó, thay vì bước theo Chúa Chiên Lành, người chúng ta dần dà trở thành những con chiên lạc đàn vì theo đuổi tiếng gọi của thế gian.

Khi lắng nghe tiếng Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, chúng tađến với Ngài. Điều đầu tiên là chúng tasẽ được Chúa bồi dưỡng tâm hồn nhờ vào ân sủng của Ngài, nhờ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, nhờ ý thức rằng mình không lẻ loi trên đường đời, nhưng luôn có Chúa là Mục Tử đồng hành và dẫn dắt mình qua mọi hoàn cảnh.

Điều thứ hai là chúng ta đến với Chúa để từ đó yêu mến Chúa hơn. Khi có lòng yêu mến sâu xa đối với Chúa, chúng ta sẽ yêu mến tha nhân nhiều hơn, nhất là người trong gia đình và gia tộc của mình. Bởi vì, khi có lòng yêu mến Chúa sâu xa, chúng ta sẽ thực sự lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Khi tuân giữ lời Chúa, chúng ta sẽ vượt qua các thứ trở ngại nơi chính mình như tự ái, ghen tỵ, tham lam, ích kỷ, nói hành nói tỏi, hiếu thắng…để sống hòa hợp với nhau.

Thứ ba, khi lắng nghe tiếng Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành và đến với Ngài, chúng ta sẽ được Ngài ban ơn khôn ngoan để xử sự đúng đắn trong đời sống. Chúa soi sáng cho chúng ta biết phân biệt điều nào tốt điều nào xấu để chọn lựa. Trong các điều tốt, Ngài cũng giúp chúng ta biết việc nào cần làm trước việc nào sẽ thực hiện sau. Thêm vào đó, Ngài cũng hướng dẫn chúng ta chọn lựa cách thức làm sao thực hiện công việc cho khôn khéo để có hiệu quả và tránh gây hiểu lầm hoặc phương hại đến người khác.

Thứ tư, chúng ta còn đến với Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành để noi gương Chúa. Mỗi người trong chúng ta thường là mục tử đối với những người mà mình hướng dẫn hoặc chăm sóc. Các bậc làm cha mẹ cũng là những mục tử đối với con cái mình. Trong vai trò đó, cha mẹ có nhiệm vụ hướng dẫn con cái mình theo đường lối Chúa Giêsu. Bởi đó, cha mẹ cần lắng nghe Chúa, học hỏi nơi Chúa và dạy dỗ con cái theo đường lối Ngài. Hai chữ “dạy dỗ” trong ngôn ngữ Việt Nam thật hay. Muốn dạy cho có hiệu quả thì phải dỗ. Dỗ là làm cho người khác vui vẻ, làm theo điều mình dạy bảo. Dỗ mà không dạy thì con cái sẽ hư vì được cưng chiều quá trớn. Dạy mà không dỗ, thì con cái sẽ bất mãn vì quá nghiêm khắc hoặc không làm cho con cái phấn khởi nghe theo. Thành ra các bậc cha mẹ phải vừa dạy vừa dỗ.

Chúa Nhật này cũng là ngày các người mẹ. Chúng ta nhớ ơn các người mẹ, vì ba lý do. Thứ nhất, tình cảm tự nhiên của con người thôi thúc chúng ta yêu mến và nhớ ơn mẹ. Thứ hai, đạo hiếu trong văn hóa Việt Nam thúc đẩy chúng ta phải bày tỏ lòng yêu mến, kính trọng, nhớ ơn và giúp đỡ mẹ của mình. Thứ ba, luật Chúa dạy chúng ta như thế. Điều răn thứ tư nói rõ bổn phận thảo kính cha mẹ. Chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và thực hành lời Ngài trong việc hiếu thảo đối với mẹ của mình. Chúng ta cũng lắng nghe và yêu mến mẹ của mình, vì mẹ của chúng ta cũng là mục tử đối với chúng ta. Mẹ của chúng ta cho chúng ta chào đời, nuôi dưỡng và giáo dục để chúng ta thành người. Ngay cả khi chúng ta thành người lớn, mẹ của chúng ta vẫn quan trọng vì tình mẹ luôn nâng đỡ chúng ta, vì mẹ vẫn có những lời khôn ngoan từ kinh nghiệm sống để hướng dẫn chúng ta, và vì mẹ vẫn luôn là dấu chỉ của sự hiệp thông trong gia đình. Chúng ta tri ân các bà mẹ và xin Chúa trả công bội hậu cho các ngài ở đời này và đời sau.

Chúa Nhật 4 Phục Sinh cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, tức là ơn gọi làm Linh Mục hoặc tu dòng. Chúng ta cầu nguyện cho các người trẻ biết nghe được tiếng Chúa và đáp lại Ngàiđể chọn lựa ơn gọi làm Linh Mục hoặc tu dòng. Nhờ đó Giáo Hội có thêm nhiều Linh Mục, NữTu, Thầy Dòng để phục vụ Chúa trong các giáo xứ, cộng đoàn đức tin sắc tộc hay trong các phạm vi chuyên môn.

Trong các giáo xứ hay cộng đoàn đức tin sắc tộc, Linh Mục Chánh Xứ hay Quản Nhiệm đóng vai trò mục tử của giáo xứ hay của cộng đoàn đó.Nhờ có Linh Mục mới có Thánh Lễ và các Bí Tích. Linh Mục còn là dấu chỉ cho sự hiệp thông trong cộng đoàn đức tin. Vì thế, giáo dân cần phải hợp tác với Linh Mục để đem lại lợi ích chung.Cầu nguyện cho ơn gọi còn bao hàm việc cầu nguyện và hỗ trợ các Linh Mục cũng như các tu sĩ đang phục vụ trong các môi trường khác nhau.

Đoàn chiên Chúa luôn cần sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Muốn có hiệp thông, thì một cộng đoàn đức tin phải liên kết với Chúa và với Linh Mục của mình. Một cộng đoàn đức tin không thể có hai đầu. Bởi lẽ, khi có hai người đứng đầu, thì hoặc là giáo dân không biết phải nghe ai, hoặc là họ phải chia phe mà theo. Từ đó, chia rẽ xảy ra làm cho đoàn chiên của Chúa phải tan tác. Bởi vậy, chúng ta phải luôn cầu nguyện cho sự hiệp thông trong cộng đoàn đức tin, đồng thời chúng ta cũng phải biết hợp tác với Linh Mục của mình. Linh Mục đại diện Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, để làm mục tử coi sóc cộng đoàn đức tin. Khi mọi người trong cộng đoàn đức tin hiệp thông với Linh Mục và với nhau, thì sinh hoạt cộng đoàn sẽ phát sinh, tồn tại và phát triển.

Xin Chúa là Vị Mục Tử Nhân Lành dẫn dắt chúng ta để chúng ta lắng nghe Ngài và lắng nghe nhau. Nhờ đó, cộng đoàn đức tin được hiệp thông và làm chứng nhân cho Chúa.