Nước Cha Trị Đến

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A
Mt 13:24-43

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu rao giảng về Nước Trời, nhưng Ngài không xác định rõ ràng Nước Trời là gì. Ngài chỉ dùng các dụ ngôn để mô tả những khía cạnh của Nước Trời.

Trong đoạn Tin Mừng của Thánh Mátthêu 13:24-43, Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn để nói cho dân chúng về Nước Trời. Đó là dụ ngôn cỏ lùng, hạt cải và nắm men. Dụ ngôn cỏ lùng nói về thửa  ruộng lúa bị kẻ dữ gieo cỏ lùng vào ban đêm. Dụ ngôn hạt cải cho thấy một hạt giống bé nhỏ lại phát triển thành cây lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành. Dụ ngôn nắm men cho thấy khi bỏ vào bột thì men âm thầm làm cho bột dậy lên.

Dụ ngôn cỏ lùng cho thấy, tuy Nước Trời bị kẻ dữ tấn công, nhưng Thiên Chúa vẫn đem nó đến chỗ thành tựu. Dụ ngôn hạt cải muốn nói rằng tuy Nước Trời khởi đầu rất nhỏ mọn, tầm thường, không đáng kể, nhưng nó sẽ phát triển lớn đến nỗi mọi người từ khắp tứ phương thiên hạ có thể đến nương thân. Còn dụ ngôn nắm men cho biết rằng Nước Trời hoạt động rất âm thầm như men trong bột, nhưng sức mạnh của nó dần dà biến đổi thế giới.

Ba dụ ngôn về Nước Trời xác định rằng quyền năng của Thiên Chúa hoạt động trong việc khởi sự, điều khiển và hoàn thành Nước Trời. Vì vậy, người tín hữu cần phải có thái độ lạc quan và hy vọng. Đường lối Kitô hữu tuy có khó khăn, vất vả nhưng luôn đầy tràn hy vọng vì Chúa luôn hiện diện và thực thi quyền năng của Ngài xuyên qua lịch sử và thế giới loài người.

Các dụ ngôn về Nước Trời trong đoạn Tin Mừng này dạy chúng ta về nhân đức khiêm nhường. Tuy Thiên Chúa toàn năng, nhưng Ngài thích chọn đường lối khiêm nhường. Ngài thích hoạt động âm thầm. Một mặt, phương cách hoạt động âm thầm và khiêm nhường của Chúa có ý tôn trọng tự do của con người. Ngài không muốn dùng uy quyền của mình để uy hiếp con người khiến họ sợ hãi nên đành phải chọn lựa Ngài và tôn thờ Ngài. Cách chọn lựa như thế không phải là lối đáp trả chân thành, vì không do lòng tự nguyện của họ.

Mặt khác, đường lối khiêm nhường của Thiên Chúa giúp con người kềm hãm lại tính kiêu căng, cố chấp, ích kỷ của mình để có thể sống chung hòa bình với nhau. Thêm vào đó, sự khiêm nhường trong bản chất của Nước Trời nhắc nhở loài người chớ có khinh thường những gì nhỏ mọn hoặc xem ra tầm thường, vì biết bao nhiêu điều tốt đẹp, vĩ đại đều phát sinh từ cái tầm thường. Vì vậy, cái nhỏ chứa cái lớn; cái tầm thường chứa cái phi thường.

Dụ ngôn cỏ lùng còn cho thấy Thiên Chúa kiên nhẫn với loài người. Ngài cho loài người chúng ta cơ hội để dần dà tìm hiểu và chấp nhận vương quyền của Ngài. Như thế loài người có cơ hội trở nên con cái của Nước Trời.Trong kinh Lạy Cha, chúng ta đọc: “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến.”Khi dạy các môn đệ lời kinh này, Chúa Giêsu ước mong Danh Thiên Chúa được cả sáng, tức là được mọi người biết đến. Biết ở đây không chỉ là biết suông như biết tin tức để thỏa mãn tính hiếu kỳ của trí tuệ, nhưng là ngưỡng mộ, đón nhận, tôn thờ, tìm hiểu ý Chúa và đem ra thực hành. Như thế, Nước của Thiên Chúa cai trị được lan đến trong lòng mỗi người. Khi đó, Chúa là Vua của tâm hồn cá nhân tín hữu, chứ không phải tiền bạc, quyền lực, danh vọng hay khoái lạc phàm trần.

Dụ ngôn cỏ lùng xác định sẽ có ngày tận thế để Nước Trời đạt tới hình thái viên mãn, hay nói cách khác là Nước Cha trị đến.Mặc dầu Chúa Giêsu xác định có ngày tận thế, nhưng Ngài nói rõ: “Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.”(Mt24:36; Mc13:32)

Về đời sống riêng cũng vậy, chúng ta biết chắc mình sẽ chấm dứt cuộc sống trần thế, nhưng không biết khi nào. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta chuẩn bị để đón nhận sự phán xét của mình, tức là phán xét riêng. Còn phán xét chung là cuộc phán xét cuối cùng cho toàn thể nhân loại vào ngày tận thế.

Phán xét tức là việc Thiên Chúa cho mỗi người thấy rõ trọn vẹn cuộc đời của họ để đón nhận kết quả của những gì họ chọn lựa và thực hành. Sở dĩ có phán xét là vì có tự do. Vì có tự do, nên con người có thể chọn lựa điều tốt và bỏ điều xấu. Vì có thể chọn lựa nên con người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Trong ngày phán xét, mỗi người sẽ đón nhận kết quả của đời mình. Do đó, chúng ta không thể trách rằng tại sao Chúa nhân từ nhưng lại trừng phạt người ta. Thực ra phần thưởng hay sự trừng phạt đã chứa đựng trong mỗi hành động rồi. Thiên Chúa chỉ xác định kết quả của mỗi hành động và kết quả của mỗi cuộc đời mà thôi, đúng như câu châm ngôn: “gieo giống nào thì gặt giống nấy.”

Bao lâu chúng ta còn có thời gian, thì bấy lâu chúng ta được nhắc nhở để thánh hóa bản thân mình thành những người con cái thực sự của Nước Trời. Dụ ngôn cỏ lùng cũng áp dụng ngay trong chính bản thân của chúng ta. Bởi vì tâm hồn chúng ta như một mảnh ruộng gồm cả điều tốt lẫn điều xấu, cả lúa lẫn cỏ lùng. Vì thế, Thiên Chúa luôn dùng cách này hay cách khác để thôi thúc chúng ta thanh luyện chính mình để càng ngày càng nên giống Chúa hơn.

Khi thánh hóa bản thân, chúng ta góp phần xây dựng Nước Trời. Thật vậy, xây dựng Nước Trời không phải chỉ là nhắm đến việc phục vụ bên ngoài và làm việc tốt cho tha nhân mà thôi, nhưng còn phải bắt đầu bằng cách thay đổi chính con người của mình.Mọi sự của loài người đều bắt đầu từ chính tâm hồn của mỗi người. Chiến tranh cũng khởi đầu từ trong lòng người. Hòa bình cũng phát sinh từ tâm hồn con người. Vì vậy, Nước Trời cũng khởi sự từ lòng người mà ra. Xin cho chúng ta luôn mở rộng tâm hồn cho lời Chúa ngự trị để chúng ta được biến đổi từ bên trong và thực sự trở nên con cái Nước Trời.