Dấu Chỉ Sự Hiện Diện

Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A
Lc 24: 13-35

Anh chị em thân mến,

Dù lạc quan hay bi quan, khi gặp những chuyện bi thương, bất cứ ai cũng rơi vào tâm trạng buồn rầu hoang mang. Hai môn đệ trên đường Emmau buồn rầu, thất vọng vì Chúa Giêsu, Thầy của họ đã chết. Trong tâm trạng đó, hai môn đệ không nhận ra được Chúa Giêsu khi Ngài cùng đi bên cạnh họ. Một phần là vì Ngài đã biến đổi sau khi sống lại; thân xác ngài là thân xác phục sinh của cuộc sống mới. Phần khác là vì họ quá ủ rũ tuyệt vọng nên chẳng tha thiết gì; đầu óc họ chỉ lẩn quẩn với cuộc khổ nạn và cái chết của Thầy Chí Thánh.

Khi Chúa Giêsu đồng hành và từ từ giải thích các sự kiên liên quan đến Ngài dưới ánh sáng Kinh Thánh Cựu Ước, thì hai môn đệ được đưa từ cảnh tối tăm ngu muội đến ánh sáng của sự hiểu biết. Họ đã biết nhiều về Kinh Thánh do sự tham dự thường xuyên những buổi cầu nguyện tại hội đường hoặc nghe những lời giảng dạy của Chúa Giêsu trước đây. Tuy nhiên, trong lúc buồn rầu chán nản, họ không nối kết được những lời tiên báo trong Cựu Ước với biến cố thương khó của Chúa Giêsu. Nay nhờ Ngài giải thích họ nắm bắt được sự liên hệ giữa Kinh Thánh Cựu Ước và Chúa Giêsu nên họ thấu hiểu những gì xảy ra tại Giêrusalem. Nhờ được chuẩn bị như thế, nên họ đã nhận ra Chúa khi Ngài bẻ bánh.

Bánh là thực phẩm cốt yếu trong bữa ăn bình thường của người Do Thái. Bẻ bánh để ăn cũng là chuyện bình thường, không có gì lạ, vì ai cũng làm tương tự như nhau. Tuy nhiên cử chi bẻ bánh của Chúa Giêsu phải là dấu hiệu đặc biệt để hai môn đệ trên đường Emmau nhận ra Ngài. Trước đó ba ngày, Chúa Giêsu đã dùng bữa ăn Vượt Qua và đã bẻ bánh với cử chỉ và lời nói khác thường. Qua cử chỉ bẻ bánh, Ngài đã biến bữa ăn Vượt Qua thành lễ bẻ bánh, tức là Thánh Lễ mà các môn đệ tiếp tục thực hiện sau này để nhớ đến Ngài. Như thế, cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu ở trong quán ăn cũng tương tự như cử chỉ bẻ bánh của Ngài trong bữa ăn Vượt Qua.

Khi nhận ra Ngài, tâm hồn họ hân hoan vui sướng. Họ bảo nhau: “Dọc đường, khi Ngài nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24: 32). Thật vậy, lời của Chúa đã đốt lên ngọn lửa hiểu biết và phấn khởi trong lòng hai môn đệ. Lửa đó đã bừng cháy và thiêu đốt mọi u sầu, mọi chán nản và bi quan của họ. Lửa đó đã đem lại cho họ niềm hy vọng, niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Lửa đó cũng thôi thúc họ chạy ngược về Giêrusalem để loan báo Tin Mừng và chia sẻ niềm vui.

Câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmau cũng là câu chuyện của mỗi người trong chúng ta. Như các môn đệ trên đường Emmau, như dân Do Thái đi trong sa mạc, chúng ta cùng với Giáo Hội đang trên đường lữ hành về Quê Trời. Cuộc hành trình của chúng ta cũng có những lúc phong ba bão táp.Thế giới ngày nay văn minh, đem đến cho con người nhiều thứ tiện nghi của khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, mọi sự đều có giá của nó cả. Mặc dầu có nhiều tiện nghi, nhưng cuộc sống cũng không tránh khỏi những phức tạp do chính tiện nghi vật chất tạo ra. Vì thế, nhiều khi chúng ta lâm vào cảnh mỏi mệt, ngã lòng, như thể cuộc sống chẳng còn gì vui thú hay ý nghĩa gì nữa. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta cũng cần sự nâng đỡ của Thầy Chí Thánh Giêsu.

Thực ra, với tư cách là Chúa Phục Sinh, Chúa Giêsu vẫn hiện diện và đồng hành với mỗi người chúng ta. Ngài đã hứa với các môn đệ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:20). Cũng như hai môn đệ thời xưa, nhiều khi vì lo nghĩ chuyện vật chất, vì áp lực công việc đè nặng, vì tình trạng căng thẳng trong gia đình hay gia tộc, vì yếu đau bệnh tật hay vì mặc cảm thua sút, chúng ta lâm vào tình trạng bi quan yếm thế. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa và thôi thúc chúng ta tìm đến với Ngài. Chính Chúa Giêsu đã từng kêu gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11: 28).

Chúng ta tìm đến với Chúa trong những lúc cầu nguyện. Khi liên kết với Chúa sâu xa, khi thả hết con người của mình trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa bồi dưỡng bằng tình yêu vàân sủng của Ngài. Chúa sẽ cho chúng ta thấy ý nghĩa của những biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình. Chúa đem đến cho chúng ta sự hiểu biết để tâm hồn chúng ta được phấn khởi hân hoan. Ngài cũng soi sáng cho chúng ta để chúng ta tìm những cách thế khôn ngoan để giải quyết những khúc mắc của đời sống.

Chúng ta tìm đến với Chúa trong Thánh Lễ. Nơi đó, Lời của Chúa được công bố đem đến cho chúng ta sự hiểu biết để soi sáng cuộc đời của mình. Mình Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Thánh Lễ là một cuộc bẻ bánh đem đến cho chúng ta một vài ích lợi quan trọng. Điều thứ nhất là giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Điều thứ hai là nuôi dưỡng chúng ta. Điều thứ ba là kết hợp chúng ta với Chúa và với nhau. Như thế, mỗi người không làm cuộc hành trình lẻ loi, nhưng là cùng đi với Chúa và anh chị em mình, như hai môn đệ trên đường Emmau.

Để nhận ra sự hiện diện của Chúa chúng ta cũng cần được chuẩn bị. Vì thế, mỗi một buổi cầu nguyện, mỗi một Thánh Lễ đều cần được chuẩn bị để được cử hành cách sốt sắng. Có như thế, chúng ta mới có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa khi bẻ bánh Lời Chúa và khi bẻ bánh Mình Máu Thánh Chúa. Thật vậy, kinh nghiệm thường tình cho thấy, bất cứ công việc gì được chuẩn bị kỹ càng, thì việc thực hiện sẽ đem lại kết quả tốt lành. Chuẩn bị càng nhiều, thì kết quả càng hữu hiệu.

Trong dịp mừng kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, chúng ta cũng liên kết với Đức Mẹ và học nơi gương sáng của Đức Mẹ. Trong thời Giáo Hội sơ khai, Đức Mẹ luôn liên kết với các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Ngày nay Đức Mẹ cũng liên kết với chúng ta trong cuộc hành trình đi về Quê Trời. Chúng ta cũng học nơi Đức Mẹ về sự liên kết sâu xa với Chúa. Mẹ đã lắng nghe, yêu mến, suy niệm và thực hành Lời Chúa. Vì thế, cuộc đời Mẹ luôn ở trong tư thế chuẩn bị, nên Mẹ nhận ra được sự hiện diện của Chúa và biết bao nhiêu điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của Mẹ. Chúng ta cầu xin Mẹ giúp chúng ta biết luôn chuẩn bị để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình xuyên qua các dấu hiệu, nhất là Thánh Lễ. Nhờ đó, tâm hồn chúng ta được bừng cháy ngọn lửa phấn khởi hân hoan để vui sống và làm chứng nhân loan báo Tin Mừng.