Ách Của Chúa Giêsu

Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A
Mt 11:25-30

Anh chị em thân mến,

Qua đoạn Tin Mừng Mátthêu 11:25-30, Chúa Giêu mời gọi những người vất vả vì cuộc sống đến với Ngài để được bồi dưỡng và học nơi Ngài lối sống dẫn đến bình an hạnh phúc.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh cái ách để nói về giáo huấn của Ngài. Ách là một thanh gỗ được đẽo gọt phù hợp với cổ trâu bò. Ách được nối với cày hay xe. Trâu bò kéo cày kéo xe bằng cách kéo cái ách trên cổ của mình. Nếu ách được đẽo gọt vừa vặn thì trâu bò đỡ khổ khi kéo cày kéo xe.

Trong Kinh Thánh, hình ảnh cái ách được dùng để chỉ về luật lệ hoặc giáo huấn. Đối với dân chúng thời Chúa Giêsu, họ phải gánh chịu những thứ ách nặng nề: đất nước bị người Rôma cai trị, xã hội đầy dẫy bất công, luật lệ Do Thái quá nhiều, gồm 613 điều. Người dân thường khó mà chu toàn các luật lệ như thế. Vì vậy đời sống của họ vất vả lầm than. Chúa Giêsu chạnh lòng thương cảm đối với dân chúng vì họ như đoàn chiên không người chăn dắt.

Chúa mời gọi người ta đến với Ngài và học nơi Ngài để sống hạnh phúc. Chúa mời gọi người ta học đức tính hiền hậu và khiêm nhường của Ngài. Mặc dầu là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài đã hạ mình làm người. Trong thân phận làm người, Chúa Giêsu luôn vâng theo thánh ý Chúa Cha. Vì thế, Ngài luôn cầu nguyện, vì cầu nguyện là tiếp xúc thân mật với Thiên Chúa để từ đó biết ý Chúa và vâng theo ý Chúa.

Sống khiêm nhường là sống phó thác vào Chúa, đặt cuộc sống mình vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Trong sự khiêm nhường, Chúa Giêsu không tìm cách chiếm hữu của cải vật chất. Chính Ngài cũng từng dạy các môn đệ chỉ mang hành trang nhẹ nhàng khi đi rao giảng.

Chúa Giêsu không tìm cách tạo lập địa vị danh vọng, mặc dầu Ngài rất nổi tiếng. Nhiều người tuôn đến nghe Ngài giảng. Muốn có danh vọng địa vị, người ta thường liên kết với giới cầm quyền, chạy theo các chính trị gia. Chúa Giêsu không làm như thế. Ngài chỉ trung thành với đường lối yêu thương. Vì vậy, Ngài đã bị kết án tử hình và chết trên thập giá.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Ngài để mang lấy ách của Ngài. Ách của Chúa gồm cả giáo huấn và cuộc đời của Ngài. Chúa dạy những gì Chúa sống, và Chúa sống những gì Chúa dạy. Khi nhận lấy ách của Chúa chúng ta noi gương của Chúa. Chúng ta dành ra thời giờ để đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thời gian cầu nguyện giúp chúng ta tiếp xúc thân mật với Chúa để xin Ngài ban ơn trợ giúp. Chúng ta được dìm mình trong tình yêu bao la của Chúa. Chúng ta có dịp trút cho Chúa những gánh nặng trong cuộc đời của mình. Chúng ta có dịp tìm kiếm ý Chúa để bước theo Ngài. Chúng ta cũng có dịp nhìn lại chính mình để thấy mình đang làm gì và đang đi đâu. Chúng ta có dịp nhìn thấy đâu là nhu cầu thực sự của mình và đâu là nhu cầu giả tạo do xã hội đưa đến và mình a dua chạy theo.

Quan sát cuộc đời, chúng ta thấy rằng khi còn trẻ em, chúng ta không cần gì nhiều. Trẻ em hạnh phúc vì sống phó thác vào cha mẹ, chúng không lo nghĩ vì nhu cầu không nhiều, chúng không phức tạp vì không phải chạy theo vật chất, không tìm kiếm danh vọng, và không nhiều tự ái. Vì vậy, thời gian trẻ thơ là thời gian hạnh phúc. Chính Chúa đã dùng hình ảnh trẻ thơ để mô tả về Nước Trời.

Trong tiến trình dần dà lớn lên, chúng ta tìm kiếm vật chất nhiều hơn, chúng ta tìm kiếm danh vọng nhiều hơn, và bản ngã của chúng ta phình to hơn, tự ái của chúng ta lớn hơn. Những điều này dần dà trở thành gánh nặng trên vai chúng ta. Những điều này là những cái ách chúng ta tự mình đẽo gọt và tròng lên cổ mình. Chính vì thế, nhiều lúc chúng ta mệt mỏi, bất an và thiếu hạnh phúc. Vì vậy, Chúa mời gọi chúng ta mang lấy ách của Chúa để sống hạnh phúc.Ngay cả khi về già, chúng ta có thể không tìm kiếm vật chất hay danh vọng, nhưng tự ái to lớn vẫn là một gánh nặng làm khổ chính chúng ta và những người chung quanh.

Lời Chúa trong Tin Mừng mời gọi chúng ta đến với Ngài để được bồi dưỡng tâm hồn và đón nhận giáo huấn của Ngài để sống hạnh phúc. Chúng ta biết điều đó là tốt. Nhưng cũng như bất cứ những gì tốt đẹp và có giá trị đều đòi hỏi sự cố gắng của người đón nhận. Không có gì mà không phải trả giá. Hơn nữa ách của Chúa mặc dầu nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn đòi hỏi sự quyết tâm và kỷ luật để kiên trì với nó. Giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô mang đến hạnh phúc nhưng nó luôn đòi hỏi sự quyết tâm tìm kiếm, đón nhận và thực hành. Nếu chúng ta quyết tâm theo đuổi, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều hoa trái cho đời sống tâm linh và cảm nghiệm hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một đồ vật, nhưng là một trạng thái vui sướng an bình của tâm hồn. Do đó, chúng ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực và lâu dài từ nơi Chúa và giáo huấn của Ngài.
Như một người lữ hành cần có thời gian để đi, thời gian sinh hoạt và thời gian nghỉ ngơi bồi dưỡng, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi bồi dưỡng. Việc nghỉ ngơi bồi dưỡng thể xác là việc chúng ta làm thường xuyên, ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta làm việc quá độ và thiếu nghỉ ngơi bồi dưỡng, chúng ta trở thành yếu sức, mệt mỏi, bệnh hoạn. Kết quả là chúng ta phải nghỉ ngơi bồi dưỡng và chữa lành.

Vì chúng ta còn có đời sống tinh thần, nên việc nghỉ ngơi bồi dưỡng về phương diện đức tin là điều cần thiết. Khi chúng ta dành thời giờ để nghỉ ngơi trong Chúa, tức là cầu nguyện thân mật với Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ được chữa lành mọi thương đau. Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mọi vất vả của đời sống. Chúng ta sẽ có cái nhìn mới hơn về đời sống. Khi có mối liên hệ mật thiết với Chúa chúng ta sẽ liên hệ với tha nhân tốt đẹp hơn. Từ đó, chúng ta mang niềm vui, bình an hạnh phúc đến cho người chung quanh, bắt đầu từ gia đình của mình.

Lời Chúa trong Tin Mừng mà chúng ta đang suy niệm đem lại niềm an ủi cho chúng ta vì qua lời Chúa, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với chúng ta và Ngài luôn muốn mọi điều tốt lành cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lời của Ngài: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường… Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11:28-30).