Mùa Tưởng Niệm

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Ga 6:37-40

Anh chị em thân mến,

Trong giáo lý của Giáo Hội Công Giáo có tín điều các thánh thông công. Tín điều này nhấn mạnh đến sự hiệp thông giữa mọi thành phần Dân Chúa còn sống cũng như đã qua đời.

Theo tín điều các thánh thông công, mối hiệp thông trong Giáo Hội nối kết ba thành phần của Dân Chúa. Đó là Giáo Hội Khải Hoàn gồm các thánh trên Thiên Đàng, Giáo Hội Thanh Luyện gồm các linh hồn trong luyện ngục, và Giáo Hội Lữ Hành gồm tất cả các tín hữu còn đang lữ hành trên dương thế để tiến về Quê Trời.

Nhờ mối giây hiệp thông đó, các phần tử của Giáo Hội nâng đỡ lẫn nhau, nhất là bằng Thánh Lễ, các Bí Tích, lời cầu nguyện và việc bác ái. Những người đang còn sống có thể nhờ cậy vào lời cầu thay nguyện giúp của các thánh nam nữ trên Trời. Ngược lại những người đang sống có thể giúp đỡ những linh hồn trong luyện ngục nhờ vào lời cầu nguyện và việc bác ái của mình để giúp cho họ sớm chấm dứt việc thanh luyện mà vào hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.

Tuy chúng ta là những tín hữu còn sống có thể giúp đỡ người quá cố bằng lời cầu nguyện hay việc bác ái, nhưng những việc này không phải là những điều kiện đổi chác buộc Chúa phải ban phúc Thiên Đàng cho các linh hồn đang thanh luyện. Trong thân phận thụ tạo, chúng ta đón nhận mọi sự từ Thiên Chúa, nên chúng ta không có quyền đòi hỏi Ngài phải theo ý chúng ta. Thực ra, thái độ chân chính của chúng ta phải là thái độ cảm tạ, phó thác, và khẩn cầu đến lòng nhân từ của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa nhân từ và vì lời Chúa Giêsu Kitô đã hứa, nên chúng ta hy vọng những lời cầu xin của chúng ta được Chúa nhậm lời.

Bài Tin Mừng Gioan 6:37-40 khẳng định là Chúa Giêsu không loại trừ những ai đến với Ngài và tin vào Ngài. Chúa Giêsu nói rõ: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:40). Nơi đây, mục đích của việc sống lại để những tín hữu chân thành được hưởng hạnh phúc trường sinh.

Trong niềm tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa chúng ta nhớ đến những tín hữu đã qua đời. Đặc biệt theo truyền thống văn hóa của người Việt, chúng ta bày tỏ lòng hiếu thảo của mình qua việc cầu nguyện trong ngày Lễ Các Linh Hồn. Lễ này bây giờ được gọi là Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời. Trước đây lễ này còn được gọi là Lễ Các Đẳng.

Khi tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất và làm những việc để báo hiếu, chúng ta duy trì và phát triển lòng hiếu thảo nơi con cái cháu chắt của chúng ta. Hơn lúc nào hết, trong một thế giới đang bị lôi kéo quá nhiều về phía cá nhân chủ nghĩa, lòng hiếu thảo là liều thuốc để đem lại sự thăng bằng và mối hiệp thông trong gia đình. Hơn nữa, lòng hiếu thảo cũng là giáo huấn của Thiên Chúa như điều răn thứ bốn dạy bảo: “Thứ bốn thảo kính cha mẹ”. Bởi vậy, việc báo hiếu không phải chỉ đem lại lợi ích thiêng liêng cho người quá cố, nhưng còn đem lại lợi ích cho người còn sống.

Để bày tỏ lòng hiếu thảo đối với người thân đã qua đời, những việc có thể làm trong tháng mười một là cầu nguyện cho họ trong các buổi kinh gia đình, đem con cái cháu chắt đi thăm viếng phần mộ của người thân, kể lại cho con cái cháu chắt nghe những đức tính và những việc lành mà tiền nhân đã làm, nhắc lại một vài lời nói khôn ngoan của người quá cố. Đó là một vài điều cụ thể, nhưng mỗi gia đình còn có thể nghĩ ra những cách thức khác để báo hiếu. Nếu chúng ta có lòng yêu mến người thân thực sự, nếu chúng ta muốn báo hiếu thật lòng, nếu chúng ta mong con cái cháu chắt học hỏi và thực hiện lòng hiếu thảo, thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra những cách thức cụ thể để làm trong tháng báo hiếu này.

Nếu chúng tưởng nhớ người thân yêu và cầu nguyện cho họ được mau chóng hoàn tất cuộc thanh luyện, thì chúng ta cũng được nhắc nhở để thanh luyện chính mình. Chúng ta thanh luyện để nên thánh. Chúng ta thanh luyện để sống hợp ý Chúa, để sống hạnh phúc đời này và chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Thanh luyện là loại trừ những ô uế để chọn lựa những gì trong sạch, tốt đẹp cho đời sống mình. Thanh luyện là một định luật tất yếu của cuộc sống, bởi vì thanh luyện là đào thải mọi chất độc ra khỏi đời sống. Thể xác của chúng ta làm việc không ngừng để thanh luyện, để đào thải chất độc nhằm duy trì sự sống. Về phương diện tâm linh cũng thế, chúng ta cũng luôn được kêu gọi thanh luyện chính mình để sống có ý nghĩa, sống vui, và sống hạnh phúc cho cả đời này lẫn đời sau. Vì vậy, lời Chúa và các Bí Tích đều có mục đích giúp chúng ta thanh luyện cũng như nuôi dưỡng chúng ta trên đường lữ hành về Quê Trời.

Tưởng nhớ những người đã qua đời cũng giúp chúng ta ý thức về thân phận yếu đuối, mỏng giòn của mình. Chúng ta được nhắc nhở để nhìn lại cuộc sống của mình. Bình thường, công việc làm ăn sinh sống thôi thúc chúng ta chạy theo vật chất rất nhiều. Phần lớn thời gian và sức lực của chúng ta đều đổ vào việc kiếm sống. Một phần, chúng bôn ba kiếm tiền là vì bản năng sinh tồn thúc đẩy. Phần khác là vì xã hội lôi kéo. Có những nhu cầu là do xã hội tạo ra, nhưng thực ra chúng không cần thiết. Vì vậy, mỗi một người cần suy nghĩ để kiếm tiền và chi tiêu theo nhu cầu cần thiết của mình hơn là vì a dua theo người chung quanh. Khi giảm bớt được thói a dua này, chúng ta có thêm thời gian để xây dựng quan hệ với Chúa và với những người khác, nhất là gia đình của mình. Nói cách khác, chúng ta cần tạo sự cân bằng trong đời sống vật chất và tâm linh.

Nhớ đến người qua đời, chúng ta mới thấy đức tin đóng vai trò quan trọng. Trước những nấm hồ hoang lạnh trong nghĩa trang hay trước di ảnh của người thân yêu, chúng ta sẽ thấy rằng mình không đứng trước ngõ cụt. Bởi vì đức tin giúp chúng ta có niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu và cuộc đoàn tụ với người quá cố trên Thiên Đàng. Nơi đây, chúng ta đọc lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:40).