Tìm Kiếm Nước Thiên Chúa

Chúa Nhật 8 Thường Niên, Năm A
Mt 6:24-34

Anh chị em thân mến,

Trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Isaia trình bày tình thương của Chúa đối với tạo vật qua sự so sánh với tình thương của một người mẹ. Bình thường, không có người mẹ nào mà không thương con mình. Chỉ có những trường hợp ngoại lệ khiến cho người mẹ tàn nhẫn bỏ rơi con. Thiên Chúa không như người mẹ nhân loại, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Do đó, chúng ta phải có lòng tín thác vào Chúa.

Vì Thiên Chúa yêu thương con người như thế, nên Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ là hãy chọn lựa Thiên Chúa làm chủ của đời mình. Lời giáo huấn đó cũng gửi đến chúng ta vào thời buổi hôm nay. Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng: không ai có thể làm tôi hai chủ. Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. Chúng ta phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và Tiền Của.

Là môn đệ của Chúa Giêsu, là con cái Thiên Chúa, chúng ta phải chọn Chúa. Bởi vì Thiên Chúa luôn đem lại những điều tốt lành cho chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ lừa dối hay làm hại ai. Tình thương của Chúa bao la hơn người mẹ nhân loại. Thiên Chúa luôn trung thành trong mọi hoàn cảnh. Bởi thế, chọn lựa, tôn thờ và sống phó thác vào Ngài thì chúng ta được bình an hạnh phúc.
Chúng ta chọn Thiên Chúa là vì chúng ta không chỉ sống ở cuộc đời này nhưng còn đi về cuộc sống mai sau. Còn đối với những người không tin có đời sau, họ chỉ dồn mọi nỗ lực vào những chuyện của đời này mà thôi. Họ chỉ lo toan tính tìm kiếmtiền bạc vật chất và địa vị của trần thế, để rồi họ bỏ lại tất cả đằng sau khi họ từ giã cõi đời.

A Lịch Sơn Đại Đế của Hy Lạp (356 BC -323 BC) để lại ba điều trong di chúc về cách thức an táng ông. Thứ nhất, chỉ những thầy thuốc mới khiêng quan tài. Thứ hai, đoạn đường tớ nghĩa trang phải được trải bằng vàng bạc châu báu mà ông đã thu tích lúc còn sống. Thứ ba, phảiđể hai tay của ông lòi ra khỏi quan tài đong đưa lủng lẳng. Mục đích là để nói ba điều. Không có thầy thuốc nào cứu ông khỏi cái chết. Dù vàng bạc đầy dẫy, nhưng khi chết ông không đem theo được gì cả.Ông chào đời với hai bàn tay trắng, và khi ông chết, ông cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Thật vậy, cuộc đời chỉ tạm bợ và con người sẽ phải chết. Khi chết con ngườikhông đem theo được tiền của vật chất hay địa vị trần thế. Con người chào đời tay trắng và cũng trắng tay khi lìa đời. Mọi thứ mà người ta xây dựng, tiền bạc người ta ky cóp dành dụm, đều sang tay người khác hay bị hủy diệt tiêu tan.Khi chúng ta chọn Chúa và sống cho Ngài, thì khi chấm dứt cuộc sống trần thế, chúng ta được về với Ngài để vui hưởng cuộc sống trường sinh mai sau.

Chúng ta chọn Chúa không phải chỉ vì Chúa tốt lành hay chỉ vì sẽ được sống hạnh phúc mai sau. Điều đó chưa đủ, vì cuộc sống hiện tại tuy tạm bợ nhưng vẫn đáng sống và cần sống cho có ý nghĩa. Vì thế, chọn Chúa và sống cho Chúa chính là sống hiện tại một cách có ý nghĩa và hạnh phúc. Khi Chúa Giêsu bảo các môn đệ chọn Thiên Chúa để tôn thờ, Ngài không có ý nói là con người không cần tiền bạc vật chất.Việc tính toán để kiếm sống hằng ngày là điều quan trọng và cần thiết. Đã sống trên trần gian, chúng ta cần có cơm ăn áo mặc và mọi thứ tiện nghi cần thiết để sống xứng với nhân phẩm. Hơn nữa, Chúa ban cho chúng ta trí khôn và các khả năng, thì chúng ta phải sử dụng để mưu ích cho mình và cho người khác.

Làm việc là điều cần thiết, vì nó giúp chúng ta sống xứng với nhân phẩm. Công việc giúp chúng ta phát triển khả năng, đáp ứng các nhu cầu cụ thể hằng ngày và trưởng thành trong cuộc sống.Việc làm cũng giúp chúng ta tránh được những điều không tốt vì ở không. “Nhàn cư vi bất thiện” là câu nói chúng ta thường được nghe. Đây là nhận xét khôn ngoan từ bao nhiêu đời. Kinh nghiệm thường tình cũng cho chúng ta thấy điều đó. Nhàn rỗi quá cũng gây ra nhiều điều tệ hại. Cần phải làm việc để sống và để sống tốt. Nếu không làm việc để kiếm tiền thì cũng cần làm việc thiện nguyện.

Điều Chúa Giêu dạy ở đây là đừng quá lo âu, toan tính về những chuyện vật chất. Khi làm như thế, người ta tôn thờ Tiền Của hơn là Thiên Chúa. Đó là hình thức thờ ngẫu thần, như dân Do thái thờ bò vàng trong sa mạc. Điều này đi ngược lại với điều răn thứ nhất là thờ phượng một Đức Chúa Chúa Trời trên hết mọi sự. Điều răn thứ ba cũng dạy chúng ta giữ ngày Chúa Nhật bằng cách sử dụng thời gian để thờ phượng Chúa và bồi bổ đời sống tâm linh. Điều răn này cũng cấm chúng ta làm những việc nặng nhọc đến nỗi chúng ta trở thành những người nô lệ cho công việc và tiền của. Con cái Chúa phải là những người sống trong tự do. Chúng ta chỉ có tự do khi chúng ta liên kết với Chúa và sống theo ý Chúa.

Khi Chúa Giêsu bảo chúng ta phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, Chúa mở cho chúng ta con đường sống trong tự do.Sự công chính của Chúa có nghĩa là ý muốn và hành động của Ngài đều luôn luôn công bình. Ý muốn và hành động của Ngài làm luôn tốt lành và đem lại lợi ích cho muôn loài. Còn Nước Thiên Chúa tức là vị trí trung tâm của Ngài trong đời sống của con người. Tìm Nước Thiên Chúa tức là chọn Chúa làm chủ, làm trung tâm đời mình. Vì vậy, khi Chúa Giêsu bảo chúng ta đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, thì có nghĩa là chúng ta chọn Chúa làm chủ của mình và thực thi ý Chúa.

Khi chúng ta chọn Chúa làm chủ đời mình và sống theo ý Chúa, thì chúng ta sẽvượt thoát khỏi mọi hình thức lệ thuộc vào bản năng và vật chất. Bởi vì giáo huấn của Chúa sẽ đem lại sự quân bình trong đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ không bị lo âu chi phối vì chúng ta sống phó thác vào Chúa. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được rằng biết bao nhiêu điều chúng ta không cầu xin nhưng Chúa vẫn ban cho chúng ta. Giáo huấn của Chúa cũng giúp chúng ta sống hòa thuận, quảng đại, và chân thành với nhau trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Việc chọn Chúa không phải chỉ một lần, nhưng cần thực hiện luôn mãi. Mỗi ngày, xin cho chúng ta biết nhìn lên Chúa và xin Chúa làm chủ đời mình. Lời đáp ca hôm nay phải là lời kinh thường xuyên của chúng ta: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.”