Trung Thành Với Chúa

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu tuần thánh. Hiệp cùng Giáo Hội, chúng ta thông phần vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô trong mùa lễ Vượt Qua năm xưa.

Theo thông lệ thường niên, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua. Đây là đại lễ kỷ niệm cuộc xuất hành của tổ tiên dân Do Thái ra khỏi vòng nô lệ tại Ai Cập. Trong dịp lễ, biến cố trọng đại này được kể lại cho mọi người nghe để ghi nhớ căn nguyên, chân tướng của mình. Từ đó họ cũng đặt niềm hy vọng phó thác vào Chúa, vì Ngài là Đấng trung thành và luôn cứu vớt người cùng khổ.

Trong thời Chúa Giêsu còn tại thế, người Do Thái mang một niềm hy vọng về một Đấng do Thiên Chúa sai đến. Đấng này được gọi là Đấng Thiên Sai, và niềm hy vọng vào Đấng này gọi là niềm hy vọng Thiên Sai. Người do Thái hy vọng rằng Đấng Thiên Sai sẽ đến để giải thoát họ khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma và san bằng mọi bất công trong xã hội đương thời.

Với niềm hy vọng Thiên Sai hằng ấp ủ trong lòng, dân Do Thái ngưỡng mộ Chúa Giêsu vì họ hy vọng Ngài là Đấng Thiên Sai. Họ đã từng được nghe Ngài giảng dạy và mộ mến tài năng ăn nói của Ngài, vì họ cảm thấy Ngài giảng dạy như một Đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư của họ. Họ cũng đã chứng kiến các phép lạ Ngài làm để chữa trị bệnh hoạn tật nguyền. Họ cũng đã xuýt xoa khen ngợi Ngài khi được nhìn thấy Ngài cho người chết sống lại, như trường hợp của con gái ông Giaia, con trai bà góa thành Naim và anh Ladarô. Vì những lý do đó, nên họ đón tiếp Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong tiếng reo hò vang trời dậy đất.

Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau, Ngài bị bắt và bị đưa ra trước tòa án nhân dân. Trong hoàn cảnh này, hoặc vì sợ hãi, hoặc do sự khích động của giới lãnh đạo, dân chúng đã trở mặt với Chúa Giêsu. Thay vì hoan hô chúc tụng như trước đây, họ gào thét như những con thú đòi giết chết Ngài. Họ chọn lựa trả tự do cho tên phạm nhân Baraba và lại kết án tử hình Chúa Giêsu, mặc dầu họ đã chứng kiến biết bao việc tốt Ngài làm cho họ. Chúa Giêsu đã trở thành đối tượng để họ đấu tố. Toà án nhân dân Do Thái đã kết án tử hình bằng cách đóng đinh Ngài vào thập giá.

Trong cuộc thương khó, Chúa Giêsu trải qua mọi cảm nghiệm: hoan hô, thù hằn, bị bỏ rơi, bị phản bội, lo buồn, sợ hãi, chết và phục sinh. Ngài kinh qua trọn vẹn mầu nhiệm nhập thể. Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài là Thiên Chúa hân hoan cùng chúng ta. Ngài là Thiên Chúa đau khổ cùng chúng ta. Ngài là Thiên Chúa chết cùng chúng ta. Ngài là Thiên Chúa Phục Sinh để cho chúng ta được ở cùng Thiên Chúa.

Khi cử hành Lễ Lá, chúng ta được đưa vào mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy đặt mình vào khung cảnh của thời điểm Chúa chịu nạn, để thông phần sự đau khổ của Ngài, với hy vọng được cùng Ngài chia sẻ niềm vui phục sinh. Chúng ta được kêu gọi để góp phần vào công cuộc cứu chuộc mà Chúa đã thực hiện. Tuy rằng Chúa toàn năng, nhưng Ngài không làm một mình. Ngài muốn sự cộng tác của con người để đem lại lợi ích cho con người. Trong Tin Mừng, Chúa cũng trao trách nhiệm cho các môn đệ để họ cùng chia sẻ sứ vụ rao giảng của Ngài. Chúa cũng trao sứ vụ rao giảng, thánh hóa và lãnh đạo cho Giáo Hội. Vì thế, trong cuộc thương khó, Chúa cũng mời gọi chúng ta chia sẻ sự đau khổ của Ngài bằng cách liên kết những đau khổ của chúng ta với những đau khổ của Ngài. Như thế, đau khổ của chúng ta có giá trị cứu chuộc, vì được góp phần với Chúa để Ngài chuộc tội cho chúng ta và cho chúng ta được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Về một phương diện khác, khi gặp gian nan khốn khó, nếu được người khác cùng chia sẻ, thì chúng ta cảm thấy được an ủi, có niềm hy vọng, có kiên nhẫn và can đảm để chịu đựng trong khi tìm kiếm phương cách giải quyết. Nếu con người còn đem đến anủi cho chúng ta, thì huống hồ là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa và sẽ ban ơn nâng đỡ chúng ta trong những lúc tối tăm của cuộc đời. Cuộc thương khó của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta nhớ đến biết bao người đau khổ trên thế giới. Chúng ta cũng liên kết với sự đau khổ của họ, và cầu nguyện cho họ được vượt qua những khó khăn đó.

Sự trở mặt của dân chúng từ thái độ ngưỡng mộ tới giận ghét thù hằn khiến chúng ta dễ có phản cảm với họ. Nhưng tâm lý quần chúng bao giờ cũng vậy, vì bản chất con người không thay đổi. Quần chúng bao giờ cũng dễ bị xúi giục để hành động theo số đông. Con người ngày nay cũng không ngoại lệ. Chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng như dân Do Thái thời Chúa Giêsu. Vì ảnh hưởng của truyền thông hay lối sống của người chung quanh, nên chúng ta cũng có lúc trở mặt lại với Chúa. Có khi vì lợi lộc vật chất, vì ham muốn chức vị hay vì sự khích động của bản năng, nên chúng ta bỏ qua lương tâm mà hành động nghịch lại ý Chúa. Mỗi lần như thế, chúng ta lại nhập bọn với dân chúng thời xưa để tham dự cuộc đấu tố Chúa chúng ta. Chúng ta quên mất biết bao ơn lành của Chúa tuôn đổ vào cuộc đời của mình. Chúng ta cũng có thể hành động giống như các môn đệ của Chúa. Vì sợ hãi, nên chúng ta bỏ Chúa.

Suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa, giúp chúng ta đối diện với chính mình để nhắm hướng cho cuộc sống. Bình thường, chúng ta bị cuốn hút trong cảnh xô bồ của các sinh hoạt hằng ngày. Chúng ta phải bươn chải để mưu cầu những tiện nghi vật chất, lo lắng mọi khía cạnh phần xác, và ít chú ý đến hướng đi lâu dài của cuộc đời. Vì vậy, cuộc khổ nạn của Chúa là dịp để chúng ta xem lại đời sống, để từ đó quyết tâm trung thành với Chúa.

Xã hội ngày nay là một xã hội thực dụng. Người ta chỉ nhắm đến việc kiếm tìm những gì có thể sử dụng và thực sự đem lại lợi ích cụ thể cho mình. Hết xài là bỏ. Trong khung cảnh như thế, lòng trung thành khó được đề cao. Từ đó người ta dễ bỏ nhau và dễ bỏ Chúa. Cử hành Lễ Lá là dịp để chúng ta xem lại lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Độ chúng ta. Xin cho chúng ta trung thành với Ngài để được hưởng vinh quang phục sinh và ơn cứu độ Ngài ban.