Xin Thêm Đức Tin

Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A
Mt 15:21-28

Anh chị em thân mến,

Vùng Tia và Siđôn ở phía tây bắc nước Do Thái được coi là vùng đất của dân ngoại. Từ ngữ dân ngoại chỉ đến những người không phải là Do Thái. Tại vùng này, Chúa Giêsu chữa bệnh cho con gái của một phụ nữ người Canaan vì bà có lòng tin mãnh liệt vào Ngài.
Người phụ nữCanaan chắc chắn đã nghe biết Chúa Giêsu vì tiếng đồn về Ngài vang dội ra xa. Mới đầu, khi bà van xin Chúa chữa bệnh cho con gái của bà vì con gái bà bị quỷ ám, Chúa im lặng. Kế đến, Ngài trả lời là Ngài chỉ được sai đến cho những con chiên lạc nhà Ítraen. Sở dĩ như thế là vì dân Do Thái được tuyển chọn làm môi giới cho ơn cứu độ. Do đó Chúa dành ưu tiên cho người Ítraen tức là người Do Thái. Mặt khác, trong thân phận làm người, Chúa không có thời giờ nhiều, nên Ngài chỉ giới hạn sứ vụ của mình tại Do Thái mà thôi. Sau này các môn đệ sẽ thay Ngài để rao truyền Tin Mừng cứu độ.
Cuối cùng, Chúa nói với bà là không nên lấy bánh từ bàn ăn của con cái mà cho chó con. Bà trả lời là chó con cũng có thể được ăn những mẩu bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Qua câu trả lời, người phụ nữ Canaan chấp nhận vị trí ưu tiên của dân Do Thái trong việc nhận lãnh ơn Chúa. Tuy nhiên, bà tin rằng vì ơn Chúa dồi dào nên vẫn còn dư lại đôi chút cho những người ngoại như bà.
Thái độ của Chúa Giêsu hơi lạ, bởi vì bình thường Chúa luôn đón nhận mọi hạng người có nhu cầu và ban ơn cho họ, nhất là người nghèo khổ và người tội lỗi. Chẳng hạn, Ngài đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng trong hoang địa. Ngài giảng dạy cho họ và đã nuôi dưỡng họ bằng phép lạ hóa bánh ra nhiều. Thực ra thái độ lạnh lùng của Chúa Giêsu đối với người phụ nữ chính là để thử thách bà. Cuối cùng, Chúa khen bà có đức tin mạnh mẽ. Khi khen tặng bà, Chúa cho các môn đệ thấy rằng họ cần phải có đức tin mạnh mẽ. Họ là dân được tuyển chọn và là môn đệ của Ngài, nên họ cần phải tin tưởng vào Ngài nhiều hơn.
Trong một xã hội đầy dẫy tiện nghi, chúng ta dễ dàng thiếu kiên nhẫn và nao núng trong đức tin khi lời cầu nguyện của chúng ta xem ra vô hiệu.Trước tình trạng này, hình ảnh của người phụ nữ Canaan nhắc nhở chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Đức tin luôn đòi hỏi sự kiên trì, bởi vì chúng ta không biết hết mọi sự. Nếu chúng ta biết hết mọi sự, chúng ta không cần phải tin. Lúc đó, chúng ta bị buộc phải chọn điều hợp lý, nếu không chúng ta chỉ là kẻ điên rồ. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy, vì chúng ta mang thân phận hữu hạn, nên chúng ta chỉ biết được một phần nào về Chúa mà thôi. Chúng ta cũng chỉ biết một phần nào về số phận của mình chứ không thấu triệt quá khứ, hiện tại và tương lai của đời mình. Vì vậy, chúng ta được mời gọi để tin và tin một cách mạnh mẽ như người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng.
Có một điều hợp lý và chắc chắn, đó là Thiên Chúa luôn toàn năng, từ ái, chân thật và công bình. Nếu Ngài không có những phẩm tính này, thì Ngài không thể được gọi là Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa có tất cả những phẩm tính này, nên Ngài không bao giờ lừa dối, không bao giờ làm điều ác, không bao giờ thiên vị, và luôn ban ơn lành cho mọi loài thụ tạo, đặc biệt là con người.
Vì Thiên Chúa tốt lành như thế, nên chúng ta cần có đức tin mãnh liệt vào Ngài. Thứ nhất, đức tin mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta nhìn thấy chiều sâu của cuộc sống. Từ đó, chúng ta cảm nghiệm được Chúa luôn hiện diện và tình yêu của Ngài chan hòa trong vũ trụ cũng như trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu điều kỳ diệu mà bình thường chúng ta không thấy, vì chúng ta chỉ nhìn lướt trên bề mặt của các sinh hoạt hằng ngày mà thôi. Chẳng hạn, ngôn ngữ là một điều kỳ diệu trong đời sống con người. Nhờ ngôn ngữ mới có văn hóa, khoa học và kỹ thuật, để đem lại tiện nghi cho đời sống chúng ta.Mẹ Maria đã nhìn thấy những điều kỳ diệu trong cuộc sống của Mẹ, bởi vì Mẹ có đức tin sâu xa.
Điều thứ hai, đức tin mạnh mẽ giúp chúng ta có sức mạnh nội tâm để vượt qua những gian nankhốn khó trong đời. Chúng ta sẽ có niềm hy vọng ngay cả trong những lúc cùng cực nhất. Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là chứng nhân điển hình cho niềm hy vọng trong bóng đêm của laotù.
Điều thứ ba, đức tin mạnh mẽ giúp chúng ta đặt ý Chúa lên trên ý muốn của chúng ta. Nhờ đó, khi chúng ta cầu nguyện để xin ơn này ơn kia, chúng ta cũng xin vâng theo ý Chúa. Bởi vì Chúa biết những gì tốt lành cho chúng ta. Có khi Chúa ban ơn ngay sau khi chúng ta cầu nguyện. Có khi Ngài chờ một thời gian lâu mới cho chúng ta toại nguyện. Có khi điều chúng ta xin không đem lại lợi ích cho chúng ta, hoặc có lợi cho chúng ta mà lại làm hại đến tha nhân, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn lành theo một cách thức khác.
Điều thứ tư, đức tin mạnh mẽ giúp chúng ta tránh được cái tính hiếu kỳ về phép lạ. Nhiều người chỉ thích tìm kiếm những gì khác thường để thỏa mãn tính tò mò, để vui sướng trong sự tưởng tượng của mình, hay để rung động trong các cảm xúc về giác quan. Nếu Thiên Chúa nay làm phép lạ mai làm phép lạ, thì cuộc sống của con người và sự vận hành của vũ trụ sẽ rối loạn. Chúng ta sẽ không biết đường nào để sắp xếp đời sống vì thiếu trật tự. Kết quả là chúng ta sẽ sống trong nơm nớp lo âu vì không biết chuyện gì sẽ giáng xuống trên đầu mình. Nếu vậy, thì Chúa sẽ không còn nhân từ nữa mà chỉ là nguồn gốc của tai họa.
Nhưng thực tế cho thấy, Thiên Chúa không làm rối loạn trật tự vũ trụ và đời sống con người. Sách Sáng Thế khẳng định rằng mọi sự Chúa dựng nên đều tốt lành và có trật tự. Chúa không làm phép lạ thường xuyên, vì Ngài muốn cho chúng ta được sống trong bình an. Bởi vì trật tự trong vũ trụ và trong thế giới con người là điều cần thiết cho sự bình an. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Chúa cũng làm phép lạ để ban ơn cho người có nhu cầu đặc biệt. Phép lạ đó cũng có mục đích củng cố đức tin nơi người đã tin và khơi dậy đức tin nơi kẻ chưa tin.
Khi suy nghĩ về lời Chúa trong Tin Mừng thánh Mátthêu 15: 21-28, chúng ta xin cho mình có được đức tin mạnh mẽ để biết tìm ý Chúa và thực thi ý Chúa. Khi có đức tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ nhìn thấy ơn Chúa đến trong mỗi giây phút của cuộc đời chúng ta.