Con Người Là Ai?

Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A
Mt 16:13-20

Chúa Giêsu muốn đo lường mức độ nhận thức của dân chúng cũng như các môn đệ về bản thân và vai trò của Ngài. Vì vậy, Ngài đặt trước mặt các môn đệ câu hỏi “Con Người là ai?”

Theo các môn đệ tường trình, dư luận quần chúng cho rằng Chúa Giêsu được ví như Gioan Tẩy Giả, Êlia, Giêrêmia hay một vị ngôn sứ nào đó. Tuylòng ngưỡng mộdân chúng đối với Chúa Giêsu rất cao, nhưng họ cũng chỉ xem Ngài là một ngôn sứ, một kẻ dọn đường, chứ không phải là Đấng Thiên sai. Ngược lại, khi được hỏi, Ông Phêrô đại diện các môn đệ và tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16). Khi tuyên xưng như thế, Phêrô không coi Chúa Giêsu là ngôn sứ, là kẻ dọn đường, nhưng chính là Đấng Thiên Sai mà mọi người mong đợi.

Sự hiểu biết của Phêrô không do suy luận của trí óc người phàm, nhưng là do Thiên Chúa ban cho. Đây là một ơn phúc, vì Thiên Chúa Cha đã tuyển chọn Phêrô để mặc khải điều cao siêu đó. Cũng vì thế nên Chúa Giêsu chọn Phêrô làm vị lãnh đạo Giáo Hội và bảo đảm rằng Giáo Hội này sẽ không bị quật ngã bởi quyền lực tử thần.

Việc Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo Giáo Hội cho Phêrô không có tính cách cá nhân, nghĩa là không chỉ cho một mình Phêrô mà thôi. Bởi lẽ, nếu chỉ mình Phêrô có quyền này, thì khi Phêrô qua đời, vai trò lãnh đạo Giáo Hội sẽ chấm dứt và Giáo Hội cũng sẽ giải tán. Tuy nhiên, vì Chúa muốn Giáo Hội bền vững, nên quyền lãnh đạo vẫn được tiếp tục trao cho các vị kế nhiệm Phêrô tức là các Đức Giáo Hoàng từ xưa đến nay.

Vì Chúa trao quyền lãnh đạo cho Phêrô và các Đức Giáo Hoàng, nên các tín hữu phải có lòng yêu mến đối với các Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các Đức Giáo Hoàng, nối kết với các Đức Giáo Hoàng và lắng nghe giáo huấn của các Ngài, nhất là Đức Giáo Hoàng đương nhiệm. Khi nối kết với các Đức Giáo Hoàng như thế, các tín hữu cũng nối kết với Giám Mục của mình cũng như Linh Mục coi sóc cộng đoàn.

Sự nối kết với các vị lãnh đạo trong Giáo Hội giúp cho các tín hữu thực hiện ba điều. Thứ nhất, các tín hữu thực hiện điều mong ước của Chúa Giêsu là sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Chính Chúa Giêsu đã nhìn thấy những giới hạn của con người nên Ngài đã từng cầu nguyện cho các môn đệ được nên một (Ga 17:21).

Thứ hai, tập thể nào cũng cần hiệp nhất để tồn tại, sinh hoạt và phát triển. Khi Giáo Hội hiệp nhất, Giáo Hội sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển để thực hiện công việc loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu trao phó (28:19-20).

Thứ ba, sự hiệp nhất trong Giáo Hội cũng là dấu chứng cho sự hiện diện của Chúa Giêsu và đồng thời cho thế giới biết rằng Giáo Hội là của Chúa. Vềđiểm này Chúa Giêsu đã từng nhắn nhủ các môn đệ: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:35).

Khi nối kết với các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, chúng ta cũng được thúc đẩy để luôn luôn yêu mến Giáo Hội. Giáo Hội không phải là con đẻ của một nhóm người nhưng do chính Chúa Kitô thiết lập. Vì vậy, lòng yêu mến đối với Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta yêu mến Giáo Hội. Ngược lại, nếu chúng ta yêu mến Giáo Hội chúng ta cũng yêu mến Chúa Kitô, vì Giáo Hội là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Hơn nữa, Giáo Hội là phương tiện để Chúa Kitô tiếp tục thực hiện chương trình cứu độ của Ngài.

Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Giáo Hội thánh thiện. Điều này không có nghĩa là mọi người trong Giáo Hội đều thánh thiện. Nhưng Giáo Hội hay Hội Thánh được gọi là thánh thiện theo nghĩa khác. Sách Toát Yếu Giáo Lý dạy rằng “Hội Thánh có đặc tính thánh thiện, vì Thiên Chúa chí thánh là tác giả của Hội thánh. Ðức Kitô đã tự nộp mình vì Hội thánh, để thánh hóa Hội thánh và làm cho Hội thánh có khả năng thánh hóa. Chúa Thánh Thần ban sự sống cho Hội thánh bằng tình yêu. Trong Hội thánh có tất cả các phương tiện cứu độ. Sự thánh thiện là ơn gọi của từng người trong Hội thánh và là mục đích của mọi hoạt động của Hội thánh. Trong Hội thánh có Ðức Trinh Nữ Maria và rất nhiều vị thánh là gương mẫu và là nhữngđấng chuyển cầu cho Hội thánh. Sự thánh thiện của Hội thánh là suối nguồn cho sự thánh hóa các con cái mình, những người đang sống trên trần gian, tất cả đều tự nhận mình là kẻ tội lỗi và luôn cần sám hối và thanh tẩy (TYGL 165).”

Đối với chúng ta, do lòng yêu mến Chúa và yêu mến Giáo Hội thúc đẩy, chúng ta cố gắng thanh luyện bản thân và cuộc sống mình để nên thánh, nhờ đó chúng ta góp phần làm cho Giáo Hội được tinh tuyền. Người ta nói “một con sâu làm rầu nồi canh.” Một tội lỗi cũng làm hoen ố Giáo Hội. Ngược lại, mỗi lần chúng ta làm một việc lành, chúng ta càng tô điểm thêm cho bộ mặt của Giáo Hội được tươi sáng.

Nếu Giáo Hội gặp khó khăn vì những lỗi lầm thiếu sót, chúng ta không bi quan về Giáo Hội, nhưng phải nhìn nhận những giới hạn của con người để phản tỉnh và thanh luyện. Chúng ta cũng cần lạc quan khi nhìn vào những ưu điểm của Giáo Hội, bởi vì Giáo Hội đã và đang làm biết bao việc tốt lành cho nhân loại từ lúc khởi đầu cho đến nay. Chúng ta vẫn cố gắng không ngừng để xây dựng Giáo Hội qua đời sống thánh thiện của mình. Bởi vì Giáo Hội ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Giáo Hội; chúng ta là Giáo Hội.

Trong suốt chiều dài lịch sử hơn hai ngàn năm, Giáo Hội trải qua nhiều sóng gió từ bên ngoài và từ bên trong, nhưng Giáo Hội như con thuyền trên đại dương vẫn vững vàng tiến bước trong cuộc hành trình đi về Quê Trời. Bởi vì, chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong Giáo Hội để bảo vệ Giáo Hội như Ngài đã hứa với các Tông Đồ: “Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20)