Vai Trò Của Đức Mẹ

Chúa Nhật Mùa Vọng, Năm B
Lc 1:26-28

Anh chị em thân mến,

Bước vào Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, chúng ta nhìn lên một khuôn mặt nổi bật trong Giáo Hội. Đó là Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ Giáo Hội và là Mẹ chúng ta.

Chúng ta đã biết Đức Mẹ hoàn toàn sống cho Chúa. Tuy nhiên, khi được kêu gọi để làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Mẹ cũng do dự, suy nghĩ, rồi đặt câu hỏi rất hợp lý. Làm sao Đức Mẹ có thểlàm Mẹ Đấng Cứu Thế, vì Mẹ không biết đến chuyện vợ chồng. Đó là cách Mẹ suy nghĩ theo lối loài người. Nhưng khi được giải thích về quyền năng của Thiên Chúa có thể làm được mọi chuyện. Đức Mẹ đã vâng theo thánh ý Chúa và phó thác vào Ngài.

Từ trong câu chuyện truyền tin, chúng ta có thể rút ra những điều để suy nghĩ. Điều nổi bật mỗi người chúng ta khi chào đời đều được Chúa kêu gọi để chu toàn một phận vụ trong chương trình cứu chuộc của Chúa. Không ai là người thừa thãi trong chương trình của Chúa. Theo hoàn cảnh riêng, mỗi người đều được Chúa kêu gọi.

Mỗi người đều được kêu gọi để sống xứng đáng làm con cái Chúa, nên thánh theo ý Chúa. Trong ơn gọi căn bản và tổng quát đó, chúng ta ta thấy có hai bậc sống: hôn nhân và tu hành. Rồi, trong hai bậc sống hôn nhân và tu hành lại có nhiều ơn gọi cụ thể khác nữa theo ngành nghề và hoàn cảnh của mình, như làm bác sĩ, nha sĩ, giáo viên, luật sư v.v. Tất cả mọi ơn gọi đó đều nhằm mục đích sống thánh thiện, loan báo Tin Mừng để đem tình yêu của Chúa đến với mọi người và giúp người khác đến với Chúa để được ơn cứu độ.

Nhiều khi chúng ta cũng phân vân trong ơn gọi của mình, không biết ý Chúa thế nào. Có khi chúng ta biết ý Chúa muốn và việc làm trước mắt là điều tốt, nhưng chúng ta lo sợ, ưu tư, không dám dấn thân. Lúc đó, chúng ta cần nhớ tới Đức Mẹ. Nếu Đức Mẹ đã thưa tiếng “Xin Vâng” và phó thác vào Chúa, chúng ta cũng có thể noi theo, để chấp nhận ý Chúa và nhận lấy trách nhiệm. Bởi vì, không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Chúng ta dấn thân và làm hết khả năng mình, phần còn lại để Chúa lo liệu. Nên nhớ rằng, trong khi chúng hy sinh vâng theo tiếng gọi của Chúa để phục vụ Cộng Đồng, sinh hoạt trong các đoàn thể, hay giúp đỡ tha nhân ngoài xã hội, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện để giúp chúng ta hoàn thành những gì tốt đẹp và hữu ích phù hợp với thánh ý Ngài.

Khi đang còn phân vân, do dự, lo âu, tâm trí chúng ta thường nặng trĩu, bất an. Nhưng một khi đã làm quyết định, chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn, vì mình biết phải đi hướng nào, hành động ra sao. Lúc đó, chúng ta thấy cuộc sống có trật tự và có ý nghĩa. Đức Mẹ Maria cũng không ngoại lệ. Sau khi quyết định theo ý Chúa như lời thiên thần Gápbrien truyền tin, Đức Mẹ thấy an bình, phó thác và cuộc sống có ý nghĩa, như một bức tranh huyền diệu của Thiên Chúa. Đức Mẹ nhìn thấy toàn cảnh của đời mình với biết bao nhiêu điều kỳ diệu Chúa đã làm cho Mẹ. Bởi vậy, khi gặp những lúc phải làm quyết định, chúng ta suy nghĩ cặn kẽ, cầu nguyện và quyết định với niềm phó thác vào Chúa. Chúng ta sẽ thấy an bình và có ý nghĩa vì chúng ta có hướng đi và vì biết rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên đường đời.

Quyết định của Đức Mẹ Maria đem đến ích lợi cho cả nhân loại và cũng đem đến ích lợi cho cả chính Mẹ. Trước mặt Thiên Chúa, những hy sinh của chúng ta không bao giờ một chiều. Chúng ta dấn thân phục, hy sinh cho tha nhân, cho hội đoàn, để đem lại lại lợi ích cho người khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng đón nhận lợi ích cho mình từ việc dấn thân phục vụ. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng công bình, nên Ngài sẽtrả công cho chúng ta theo nhu cầu và hoàn cảnh riêng mỗi người. Ngay cả khi chúng ta không phục vụ, Chúa vẫn ban ơn cho chúng ta, thì huống hồ là khi chúng ta dấn thân phục vụ tha nhân.

Một điều khác là, chúng ta không bao giờ hiểu hết ơn gọi và cuộc đời của mình. Cuộc sống con người là mật mầu nhiệm. Sự hiện hữu của thế giới và cả vũ trụ vẫn luôn là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm là điều mà chúng ta chỉ biết một phần chứ không biết hết. Cho dù thời đại bây giờ văn minh đến mấy, yếu tố mầu nhiệm vẫn còn đó, vì con người không phải là Thiên Chúa. Con người càng khám phá vũ trụ, thì càng thấy còn quá nhiều đều vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. Sự hiểu biết của cả nhân loại và của riêng chúng ta đều giới hạn. Do đó, tinh thần phó thác luôn là điều quan trọng cho chúng ta. Như Đức Mẹ Maria, chúng ta xin vâng và phó thác cho tình yêu, quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa đối với cuộc đời của mình.

Thêm vào đó, việc chúng ta không biết hết tương lai của mình cũng là điều tốt trong sự quan phòng của Chúa. Nếu chúng ta biết quá nhiều về tương lai của chính mình, chúng ta sẽ khó sống hạnh phúc, vì chúng ta phải bận tâm với biết bao nhiêu lo nghĩ, trách nhiệm, hoàn cảnh khó khăn, các đau khổ sẽ xảy đến cho mình trên đường đời. Vì vậy, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta hiểu vừa đủ để tổ chức cuộc sống của mình và để vui sống. Ở mỗi gia đoạn của cuộc sống, Thiên Chúa sẽ dần dà mặc khải cho chúng ta thấy những biến cố và ý nghĩa của đời sống mình. Rồi cuối cùng, chúng ta sẽ biết toàn bộ về đời sống của chúng ta khi chúng ta chấm dứt cuộc hành trình dương thế và trở về với Chúa nơi Quê Trời.

Khi nhìn lên gương Mẹ Maria và suy nghĩ về đời sống mình, chúng ta xin cho mình được có tinh thần đón nhận thánh ý Chúa, mỗi khi chúng ta đối diện với những việc tốt cần làm cho gia đình, cho đoàn thể, cho Cộng Đồng và cho xã hội. Khi làm hết sức mình, chúng ta phó thác phần còn lại cho Chúa, vì đối với Chúa, không có gì mà không thể làm được.