Ánh Sáng Thế Gian

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A
Ga 9:1-41

Anh chị em thân mến,

Tuần trước, chúng ta nghe Chúa Giêsu Kitô đề cập đến nước hằng sống. Đề tài về nước nhắc nhở chúng ta nhiều điều. Nước hằng sống chính là Thánh Thần mà Chúa Giêsu ban cho những ai đến với Ngài và đặt niềm tin vào Ngài. Nước cũng nhắc đến Bí Tích Rửa Tội. Qua Bí Tích này, Thánh Thần Chúa tẩy rửa tội lỗi trong tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta sự sống mới. Sự sống mới không những ở đời này nhưng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.

Trong chiều hướng nhắm đến sự sống đời đời, chúng ta cần được dẫn đưa trên đường chân lý để sống phù hợp với ý Chúa. Tin Mừng hôm nay (Ga 9:1-41) nhắm đến việc Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian để xua tan bóng tối ngu dốt, sợ hãi và sự chết. Tin Mừng cho biết Chúa Giêsu và các môn đệ vừa ra khỏi đền thờ thì gặp một người mù từ thuở mới sinh. Theo câu chuyện, Chúa chữa lành người mù và cho anh được sáng mắt.

Người mù trong Tin Mừng không những được Chúa Giêsu chữa sáng mắt về mặt thân xác nhưng còn được sáng mắt về mặt tinh thần. Về mặt thân xác, khi được sáng mắt, anh được đưa trở lại cuộc sống bình thường trong các mối quan hệ xã hội như bao nhiêu người khác.

 Nhân phẩm anh được hồi phục. Theo quan niệm của người Do Thái đương thời, bệnh hoạn là hình phạt của tội lỗi. Do đó người ta nghĩ rằng bệnh mù của anh cũng là hình phạt của tội lỗi, và anh bị khinh dể.

Đàng khác, vì mù lòa, anh không thể làm việc để nuôi thân, nhất là trong một xã hội nông nghiệp; đó là xã hội gồm đa số công việc dựa vào sức khỏe tay chân và của đôi mắt mới có thể làm được. Cuối cùng anh chỉ có thể ngồi ăn xin ở đền thờ để sống còn qua ngày. Vì nghèo và phải ăn xin, nên anh cũng bị coi thường.

Trong mối liên hệ với người khác cũng vậy, mù lòa khiến cho anh khó tiếp xúc với người chung quanh. Do đó, anh là thành phần bị trôi giạt ra ngoài lề xã hội.

Vậy, khi Chúa Giêsu chữa cho anh được sáng mắt, thì cùng một lúc Ngài đem lại nhân phẩm cho anh, và cho anh được trở về với xã hội như bao người khác.

Anh mù còn được mở mắt tinh thần để anh dần dà đi đón nhận đức tin. Cuối cùng anh tin vào Chúa Giêsu.Anh đi từng bước trong việc tuyên xưng về Chúa Giêsu. Trước hết, anh gọi Ngài là một người tên Giêsu chữa bệnh cho anh. Kế đến, anh gọi Ngài là vị ngôn sứ. Tiếp theo, anh gọi Ngài là một người bởi Thiên Chúa mà đến. Cuối cùng anh sấp mình bái lạy Chúa Giêsu và tin vào Ngài.

Trong khi người mù được giải thoát khỏi bóng tối của mù lòa để được sáng mắt, được sống bình thường và được có đức tin, thì ngược lại người Pharisêu là từ chỗ sáng đi vào vùng tối. Tuy họ sáng mắt thân xác, nhưng vì tính cố chấp và bảo thủ trong sự suy nghĩ của mình, họ trở nên mù lòa và không nhận ra được sự kỳ diệu của Chúa làm nơi anh mù. Họbám cứng vào luật lệ, nên họ chỉ thấy rằng Chúa Giêsu chữa bệnh vào ngày Sabát và đối với họ, điều đó là sai. Họ không biết rằng khi áp dụng luật phải có tinh thần uyển chuyển. Trong hoàn cảnh của anh mù, việc chữa bệnh cho anh lại trở thành ưu tiên. Vì cuộc sống thay đổi, nên thỉnh thoảng luật lệ bình thường không thể áp dụng cho mọi hoàn cảnh. Do đó, thỉnh thoảng cũng có những trường hợp ngoại lệ, như trường hợp chữa bệnh cho người mù này.

Về phía chúng ta, tuy không đui mù về thân xác, nhưng chúng ta thường dễ rơi vào tình trạng mù lòa về tinh thần. Vì mù loà về tinh thần, nên chúng ta thường lẩn quẩn trong bóng tối tội lỗi. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta như sau: “Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật”(Ep 5:9). Ba điều này là những dấu hiệu của ánh sáng đức tin.Khi sống theo ba điều này, chúng ta đi trong ánh sáng. Ngược lại, khi đi ra ngoài những điều này,chúng ta từ bỏ ánh sáng để lao mình vào đêm tối mà thôi, như những người Pharisêu trong Tin Mừng.

Tin Mừng nhắc nhở chúng ta nhìn lại ân huệ Chúa ban cho mình. Sự kiện chúng ta vẫn còn sáng mắt, chúng ta vẫn còn sức khỏe, tiện nghi cuộc sống và biết bao nhiêu thứ khác đều là ân sủng của Chúa. Chúng ta xin Chúa mở mắt tinh thần để chúng ta nhìn thấy ân sủng dồi dào của Thiên Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta cũng hãy hồi tâm xét lại lối suy nghĩ, thái độ và các hành động của mình; xin Chúa cho mình được sáng mắt tinh thần để chúng ta sống đức tin như Chúa muốn. Có như thế, chúng ta mới thực sự là những người đi trong ánh sáng của Chúa Giêsu. Chính Ngài đã khẳng định rằng Ngài là ánh sáng thế gian (Ga 9:5), là đường, là sự thật và là sự sống.