Theo Chúa

Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A
Mt 4:12-23

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng Mt 4:12-23 cho chúng ta biết Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng sau khi Ngài nghe tin ông Gioan bị vua Hêrôđê bắt. Sự kiện này đánh dấu hai giai đoạn trong sứ vụ của Đấng Thiên Sai: chuẩn bị và thực hiện.

Gioan Tẩy Giả là vị Tiền Sứ, tức là sứ giả đi trước để dọn đường. Ông đã rao giảng về sự sám hối và làm phép rửa cho dân chúng. Việc ông làm là để chuẩn bị cho Đấng Thiên Sai. Gioan Tẩy Giả chấm dứt sứ vụ của ông khi bị bắt. Bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng của Ngài. Ngài nói: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4:17).

Việc sám hối quan trọng, vì nó dẫn người ta từ chỗ tối tăm của tội lỗi đến nơi ánh sáng của sự thánh thiện. Nơi đây Chúa Giêsu là hiện thân của sự thánh thiện, là ánh sáng cho trần gian. Ngài xuất hiện rao giảng như ánh sáng bừng lên giữa đêm tối của loài người.Sám hối và tin vào Ngài là điều cần thiết, đó là từ bỏ tội lỗi để bước theo con đường của Ngài.

Khi khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu cũng đã vạch hướng đi cho tương lai. Ngài biết trước công việc rao giảng là một chương trình lâu dài cho đến khi Nước Trời hay Nước Thiên Chúa được thiết lập trọn vẹn. Do đó, Ngài cần những cộng sự viên để tiếp tục công việc của Ngài trong tương lai. Ngài thu nạp một số môn đệ để chuẩn bị họ cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

Ngài kêu gọi các ông Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan là những môn đệ đầu tiên. Ngài nói: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4:19). Lập tức, những người này bỏ lại đằng sau công việc và những liên hệ xã hội để theo Ngài. Chắc chắn Chúa Giêsu có một hấp dẫn đặc biệt nên các môn đệ mới tức khắc theo Ngài như vậy. Nghề nghiệp để sinh sống và gia đình là những điều quan trọng đối với mọi người. Không ai đột nhiên từ bỏ để theo một người, chỉ vì người đó kêu gọi mình. Chắc chắn phải có một động lực, một lý do sâu xa quan trọng thúc đẩy các môn đệ mau mắn đáp lại tiếng Chúa.

Trong cuộc theo Chúa, các môn đệ vẫn có những khiếm khuyết, bất toàn. Sau này, họ còn phản bội Chúa vì lợi lộc hay vì sợ chết. Tuy nhiên, khi sám hối trở lại với Chúa, họ được tha thứ và trung thành với Chúa trong sứ vụ rao giảng và hy sinh mạng sống của mình vì Chúa.

Như các môn đệ thời xưa, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta trong hoàn cảnh sống hiện tại của mình. Tiếng gọi đầu tiên là sám hối và sống theo Tin Mừng của Ngài. Điều này giúp chúng ta nhớ lại nghi thức xức tro đầu Mùa Chay. Khi nhận tro, chúng ta nghe người thừa tác viên nói: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúng ta là thân phận tro bụi, nên chúng ta chỉ sống được là nhờ mọi ơn lành của Chúa. Cũng vì thân phận tro bụi, nên chúng ta thường hay phạm tội và dễ chiều theo tính xác thịt để ở lỳ trong bóng tối tội lỗi. Do đó, tiếng gọi sám hối bao giờ cũng là tiếng Chúa gọi chúng ta hằng ngày hằng giờ để trở về với Ngài.

Bên cạnh tiếng gọi sám hối, mỗi một người cũng có những ơn gọi riêng. Hai ơn gọi thường thấy là đời sống tu hành và đời sống hôn nhân. Ngoài ra, Chúa còn kêu gọi chúng ta vào những việc làm khác nhau trong cuộc đời cá nhân cũng như đời sống chung của cả Giáo Hội.

Gương các môn đệ của Chúa Giêsu giúp chúng ta suy nghĩ. Khi được Chúc kêu gọi, các ông đã lập tức theo Chúa. Theo Chúa là từ bỏ những gì làm cản trở công việc Ngài giao phó. Bình thường, chúng ta không nhất thiết phải bỏ nghề nghiệp sinh sống hay gia đình. Tuy nhiên, có khi Chúa kêu gọi chúng ta dấn thân phục vụ Ngài trong cộng đoàn dân Chúa địa phương, chúng ta cũng cần suy nghĩ và mau mắn đáp lại tiếng Chúa như các thánh tông đồ. Có khi việc theo Chúa để dấn thân phục vụ không đòi hỏi hy sinh nhiều, lúc khác, hy sinh lại lớn lao. Dù thế nào chăng nữa, mỗi một người cần suy nghĩ để nhận ra tiếng Chúa mời gọi trong từng hoàn cảnh để đáp lại.

Người theo Chúa cần phải kiên trì, không nản lòng bỏ cuộc trước khó khăn. Chúa Giêsu là Thầy và đã kiên trì trước mọi phê bình chỉ trích và cả cái chết trên thập giá. Ngài vâng theo ý Chúa Cha để chu toàn công cuộc cứu chuộc, nên Ngài nhất quyết lên Giêrusalem, dù biết rằng nơi đó cái chết đang chờ đợi Ngài. Các tông đồ có lúc sa ngã, nhưng họ lại đứng lên và nhất quyết trung thành với Chúa cho đến cùng. Phêrô và Phaolô đã trung thành với Chúa và đã đổ máu mình ra tại Rôma. Noi gương Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh và noi gương các tông đồ xưa cũng như các thánh suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, chúng ta xin cho mình được kiên trì trong đức tin và trong bất cứ bổn phận nào mà mình được kêu gọi để phục vụ Chúa.

Các tông đồ được kêu gọi không phải để làm việc ngay, nhưng trước hết là để làm bạn với Chúa, sống với Ngài và học hỏi nơi Ngài. Chúng ta cũng cần có thời gian để làm bạn với Chúa.  Thời gian giao tiếp bạn hữu với Chúa chính là thời gian cầu nguyện với Ngài. Sự cầu nguyện giúp chúng ta biết rằng mình không làm việc một mình, nhưng chúng ta luôn có Chúa hiện diện và đồng hành. Cầu nguyện cũng giúp chúng ta phản tỉnh để biết rằng mình làm việc cho Chúa, làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tha nhân, chứ không phải để làm vinh danh chính mình. Việc cầu nguyện cũng giúp chúng ta gần gũi Chúa và  càngngày càng nên giống Chúa hơn. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Chúng ta nên giống Chúa qua việc noi gương Ngài, sống theo lời Ngài dạy để từ đó chúng ta biểu lộ tình yêu cho xã hội chung quanh. Khi đó, chúng ta sẽ như những ngọn đuốc sáng cho trần gian. Chúng ta nhận ánh sáng của tình yêu từ nơi Chúa để chiếu giãi ánh sáng đó vào những góc tối của cuộc sống con người.

Hôm nay chúng ta xin Chúa cho mình biết lắng nghe lời Chúa. Xin cho tất cả chúng ta biết noi gương các thánh tông đồ và các thánh trong suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, để chúng ta quyết tâm vâng theo tiếng Chúa và trung thành với Chúa mãi đến cùng.