Thờ Phượng Chúa Trên Hết Mọi Sự

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A
Mt 6:24-34

Anh chị em thân mến,

Luật lệ của Cựu Ước được Chúa Giêsu chấp nhận, vì đó là phương tiện để dân Do Thái thực thi ý Chúa và tuân giữ giao ước của Ngài. Luật lệ và các hướng dẫn của Cựu Ước là cách thế để giúp cho dân Chúa nên thánh như Thiên Chúa của họ là Đấng Thánh.

Nhưng Cựu Ước chỉ là giai đoạn tiên báo, là thời gian chứa đựng những lời hứa của Thiên Chúa. Nội dung của Cựu Ước được Chúa Giêsu Kitô thực hiện bằng giáo huấn, việc làm và nhất là cuộc khổ nạn của Ngài. Để nói lên sự kiện toàn giao ước và thực hiện các lời hứa của Cựu Ước, Môsê và Êlia đã xuất hiện và đàm đạo với Chúa Giêsu Kitô trên núi khi Ngài biến hình trước mặt ba môn đệ thân tín: Phêrô, Giacôbê và Gioan.

Sau khi xác định vị trí của luật lệ Cựu Ước, Chúa Giêsu tiến thêm một bước nữa. Ngài kêu gọi các môn đệ vượt lên khỏi khuynh hướng tự nhiên là yêu người có lòng tốt với mình và trả thù đối với kẻ xúc phạm mình. Chúa kêu gọi họ hãy noi gương Thiên Chúa Cha để yêu thương mọi người không loại trừ ai, kể cả kẻ thù.

Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài kêu gọi các môn đệ tín thác vào Chúa và thờ phượng Chúa trên hết mọi sự. Đó cũng là nội dung điều răn thứ nhất của bản mười điều răn. Ngài cho thấy không ai có thể làm tôi hai chủ, nhưng luôn phải chọn lựa trung thành với một người mà thôi.Trong văn hóa Đông Phương cũng có câu tương tự: “trung thần bất sự nhị quân”, một người tôi trung không thể phục vụ hai vua.

Một người mà trung thành một lúc với hai ông chủ hay hai vị vua thì có nghĩa là không trung thành với ông chủ hay vị vua nào cả, bởi vì họ sẽ thay lòng đổi dạ rất nhanh tùy theo hoàn cảnh. Xét theoTin Mừng Mt 6:24-34, chúng ta có hai ông chủ trước mắt, Thiên Chúa và tiền bạc vật chất. Chọn lựa để trung thành bên nào cũng đòi hỏi hy sinh. Nhưng về đường dài, việc chọn lựa Thiên Chúa vẫn là điều tốt nhất, vì Thiên Chúa tốt lành, luôn muốn điều tốt và làm điều tốt cho mọi người. Chọn lựa Thiên Chúa thì không những chúng ta sống an vui hạnh phúc ở đời này nhưng còn hạnh phúc mai sau.

Sống trên trần gian, với hình hài thể xác, chúng ta có những nhu cầu vật chất phải đáp ứng. Do đó, tiền bạc của cải vật chất là điều cần thiết để sống cho đúng nhân phẩm. Ngay cả những gì liên quan đến tâm linh cũng cần có vật chất hỗ trợ thì mới đạt được mục đích. Việc thờ phượng Chúa cũng cần có nhà thờ để dâng Thánh Lễ, cử hành các Bí Tích, tổ chức các buổi cầu nguyện. Công việc bác ái cũng cần tiền bạc để giúp cho người nghèo đói túng thiếu. Phạm vi học hỏi lời Chúa, trau dồi kiến thức đức tin cũng cần sách vở, trường ốc mới thực hiện được.Chúa Giêsu không bảo chúng ta vứt bỏ vật chất, bởi vì nó quan trọng cho cuộc sống chúng ta. Vật chất cũng do Chúa dựng nên và tốt lành, bởi vì Thiên Chúa tốt lành. Tiền bạc vật chất có vị trí của nó. Có câu nói như sau: “tiền bạc là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu”.Vì thế, tiền bạc vật chất phải được coi như một tên đầy tớ và được sử dụng theođường lối của Thiên Chúa thì đem lại những kết quả tốt đẹp. Ngược lại khi tiền bạc vật chất trở thành ông chủ của đời người, thì nó sẽ dẫn người ta đi vào một lối sống băng hoại làm mất hạnh phúc của chính cá nhân và còn gây ra tai họa cho tha nhân.

Chúa Giêsu Kitô nhìn thấy bộ mặt thật của tiền bạc vật chất. Ngài biết rõ mãnh lực đồng tiền. Ngài nhìn thấu sự yếu đuối của con người. Do đó, Ngài nhắn bảo các môn đệ của Ngài: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6:33).Theo cái nhìn tổng quát, Nước Thiên Chúa là vương quyền của Ngài và đường lối của Ngài. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa có nghĩa là chọn Chúa làm ông chủ của đời mình và sống theo đường lối của Ngài. Còn công chính có nghĩa là hành xử đúng đắn theo lẽ công bình. Vì Thiên Chúa là hoàn hảo, nên Ngài làm bất cứ cái gì cũng đúng. Vì Ngài làm gì cũng đúng, nên Ngài công chính. Vì Ngài công chính, nên Ngài thánh thiện. Do đó, tìm kiếm sự công chính của Thiên Chúa có nghĩa là tìm đến sự thánh thiện của Thiên Chúa và bắt chước đường lối thánh thiện của Ngài.

Khi chúng ta đặt hết cuộc đời vào bàn tay Chúa, chúng ta sẽ sống tinh thần phó thác như Mẹ Maria. Phó thác không có nghĩa là lười biếng. Phó thác là siêng năng làm việc hết mình để mưu sinh và giúp đỡ tha nhân nhưng đồng thời đặt cuộc sống và mọi việc làm của mình trong tay Chúa. Người có tinh thần phó thác thì luôn ý thức rằng Chúa luôn hiện diện và giúp đỡ mình. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaia xác định về tình thương và lòng trung thành của Chúa đối với chúng ta. Ở đây Chúa so sánh tình thương của Ngài với tình thương của bà mẹ nhân loại. Bà mẹ nào cũng thương con. Chỉ có người mẹ nào bị bệnh hoạn về thần kinh mới bỏ rơi con mình mà thôi. Cho dù người mẹ nhân loại có bỏ rơi con mình, thì Thiên Chúa cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì Thiên Chúa toàn năng, tình thương của Ngài luôn bao la và luôn luôn trung thành (Is 49:15). Do đó, chúng ta luôn sống mãi trong tình thương của Ngài như sống trong không khí.Khi có Chúa làm chủ đời mình và đường lối Chúa làm bảng tiêu chuẩn, làm dấu đi đường cho mình, thì chúng ta sẽ hành xử đúng đắn trong mọi phạm vi đời sống, vì đường lối Chúa bao giờ cũng tốt lành thánh thiện.

Thiên Chúa bao giờ cũng trung thành, nên chúng ta cần đáp lại tình thương của Chúa bằng sự trung thành của chúng ta với Ngài và sống theo đường lối của Ngài. Thánh Phaolô trong bài đọc hai cũng kêu gọi chúng ta sống trung thành với Chúa. Vậy, chúng ta hãy xác tín vào tình thương của Chúa và quyết tâm chọn Chúa làm chủ đời mình. Chúng ta hãy nhớ lại lời thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con ray rứt cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”  Nếu chúng ta thực sự phó thác trọn vẹn đời mình cho Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ bình an, như lời nguyện cầu của thánh Augustinô. Xin cho lời Chúa Giêsu trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng ta: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác Người sẽ thêm cho” (Mt 6:33).