Nguồn Sự Sống

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A
Ga 11:1-45

Anh chị em thân mến,

Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 11:1-45), Chúa Giêsu đã cho anh Ladarô được sống lại. Với phép lạ này, Chúa biểu dương quyền năng vàbản tính Thiên Chúa của Ngài.

Phép lạ anh Ladarô sống lại cũng là dấu chỉ cho thấy trước Chúa Giêsu sẽ sống lại sau này. Tuy nhiên, anh Ladarô sống lại để trở về sự sống cũ của thân phận giới hạn. Anh sống một thời gian rồi anh sẽ chết. Bởi vì thân xác của anh chưa được biến đổi thành thân xác phục sinh (GLHTCG, 646). Giả sử rằng thân xác anh được biến đổi thành thân xác phục sinh, thì Chúa Giêsu không cần bảo người ta lăn tảng đá để mở cửa mồ. Chúa chỉ cần bảo anh ra khỏi mồ, thì tức khắc anh sẽ đi xuyên qua cửa đá mà xuất hiện trước mặt Chúa cùng mọi người.

Nếu thân xác của Ladarô sau khi sống lại là thân xác được biến đổi, thì Tin Mừng đã trình bày cho chúng ta về điều đó rồi. Nhưng Tin Mừng không nói gì cả. Vì vậy, chúng ta hiểu rằng anh chỉ được sống lại để sống với lối sống cũ rồi sẽ chết như mọi người khác.

Phép lạ cho anh Ladarô sống lại cũng để biểu lộ tình thương của Chúa đối với loài người. Hơn nữa, phép lạ có mục đích là củng cố đức tin cho những người đã tin, nhất là các môn đệ của Chúa Giêsu và hai chị em Mátta và Maria. Đối với các môn đệ, họ phải được chuẩn bị để giáp mặt với cuộc khổ nạn mà Ngài sắp phải chịu. Chúng ta cũng nhớ lại rằng lúc mới kêu gọi các môn đệ, Chúa cũng cần làm cho họ đặt niềm tin tưởng vào Ngài, nên Ngài đã thực hiện phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana (Ga 2:1-11).

Phép lạ Ladarô sống lại cũng nói cho chúng ta biết rằng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lc 1:37). Chính Giêsu đã nói rõ với cô Mátta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”(Ga 11:25). Điều này cho thấy rằng mặc dầu cuộc sống trần gian có giới hạn nên người ta phải chết, nhưng ai tin vào Chúa Giêsu Kitô thì chắc chắn sẽ được sống lại để sống muôn đời. Cuộc sống trần gian sẽ chấm dứt với cái chết. Nhưng cái chết lại là cửa ngõ đi vào cõi trường sinh. Bao giờ cũng vậy, chúng ta muốn có cái mới, thì phải từ bỏ cái cũ. Do đó, muốn vào sự sống mới thì phải từ giã sự sống cũ.

Khi nói đến sự sống, chúng ta không chỉ dừng lại ở sự sống thân xác. Sự sống thân xác quan trọng, nhưng chưa trọn vẹn. Sự sống còn bao gồm quan hệ với Thiên Chúa và người khác. Do đó, một người sống lẻ loi, không liên hệ với người khác là một cuộc sống nghèo nàn. Khi anh Ladarô được sống lại, anh không phải chỉ sống về thân xác, nhưng anh còn trở lại trong quan hệ gia đình ruột thịt với hai người chị là Mátta và Maria cũng như họ hàng và những người thân quen. Như thế, sống không phải chỉ là sống về mặt thân xác nhưng còn sống với xã hội, tức là sống với người khác và cho người khác. Vì vậy, người ích kỷ là người sống một cuộc sống nghèo nàn vì không thực hiện hết bản chất xã hội của mình.

Nếu trong cuộc sống trần gian, chúng ta cần phải liên hệ với tha nhân, thì trong cuộc sống muôn đời, điều đó còn quan trọng hơn nữa. Những người được phúc đi vào cuộc sống muôn đời sẽ ở trong quan hệ yêu thương với Chúa và các thần thánh trên trời. Còn những người chọn lối sống xa Chúa ở đời này, thì họ cũng sống lại nhưng để hiện hữu trong tình trạng xa Chúa mãi mãi. Tình trạng đó được gọi là án phạt đời đời, hoặc sự chết đời đời, hay còn gọi là hỏa ngục.

Tuy chúng ta chưa có kinh nghiệm về hỏa ngục, nhưng chúng ta có thể dựa trên kinh nghiệm ở đời này để có thể hình dung ra một phần nào của hỏa ngục đời sau. Bởi lẽ, giữa cuộc sống đời này và cuộc sống đời sau luôn có một sự liên hệ với nhau.

Ở đời này, trong tình cảm ruột thịt, chúng ta từng trải qua những lúc bồn chồn, nóng ruột, lo lắng cho người thân yêu vì bặt tin lâu ngày. Chúng ta mong chờ tin tức, khao khát được gặp mặt, nghe được tiếng nói,tiếng cười của người thân yêu. Sự mong chờ càng lâu, thì cường độ nóng ruột càng cao. Đến khi chúng ta gặp lại được người thân yêu, thì chúng ta hết nóng ruột; thay vào đó, tâm hồn chúng ta đầy ắp niềm vui và chúng ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dựa vào kinh nghiệm tách lìa người thân yêu, chúng ta có thể hình dung ra sự nóng ruột cao độ, như bị lửa thiêu đốt trong lòng những kẻ ở trong tình trạng đời đời tách lìa khỏi Thiên Chúa. Tình trạng nóng ruột cùng cực như thế được gọi là hỏa ngục. Đó là cơn đau khổ triền miên muôn đời.

Cuộc sống lại của anh Ladarô nói cho chúng ta biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ sống lại. Nhưng chúng ta được sống hạnh phúc trong tình yêu hay không là tùy sự chọn lựa và cách sống của chúng ta ở đời này. Nếu ở đời này, chúng ta gắn bó với Chúa và sống theo thánh ý Ngài, thì chắc chắn trong đời sau, Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta, nhưng Ngài sẽ cho chúng ta vui hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Ngược lại, ai bỏ Chúa ở đời này, thì họ sẽ lãnh nhận hậu quả của lối sống đó, khi họ từ giã thế giới này để đi vào đời sau. Chúa không bỏ họ, nhưng chính họ chọn con đường bỏ Chúa. Vì vậy, Giáo Hội là người mẹ luôn nhắc nhở con cái mìnhsống theo đường lối Chúa và tránh xa tội lỗi, nhất là tội trọng. Tội trọng cắt đứt liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Khi người nào chết trong tình trạng còn mắc tội trọng, thì người đó sẽ đi vào hỏa ngục muôn đời (GLHTCG, 1033-1037). Nhìn theo luật nhân quả, nếu tội trọng là nhân, thì hỏa ngục là quả.

Khi còn ở trần gian, tội trọng cắt đứt mối liên hệ giữa tội nhân và Thiên Chúa. Sự cắt đứt này được gọi là chết về phần linh hồn. Tuy nhiên, ở trần gian, tội nhân còn có cơ hội để sống lại về phần linh hồn, bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã lập Bí Tích Hòa Giải cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được tha tội và được nối lại quan hệ với Chúa. Đó là sống lại về phần linh hồn. Ngược lại, khi sau chết rồi, thì mọi người đều không còn cơ hội làm những lựa chọn cho riêng mình nữa. Vì vậy, bao lâu còn sống trên trần gian, thì bấy lâu chúng ta cần chuẩn bị cho cuộc sống muôn đời. Nếu hiện tại là chìa khóa của tương lai, thì cuộc sống bây giờ là chìa khóa mở vào cuộc sống mai sau.

Xin cho chúng ta sống theo giáo huấn của Chúa để luôn ở trong quan hệ với Ngài. Nhờ đó, chúng ta chuẩn bị cho sự sống trường sinh mai sau trên Thiên Đàng.