Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A
Mt 4:1-11

Anh chị em thân mến,

Trước khi làm một việc gì quan trọng, chúng ta cũng cần thời gian suy nghĩ, tính toán nhằm đặt mục tiêu, chương trình hành động, để hy vọng đạt được kết quả mong muốn. Trong thân phận nhập thể làm người, Chúa Giêsu cũng hành động theo lẽ thường tình đó. Trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Ngài đã vào hoang địa tĩnh tâm và chuẩn bị cho chương trình hành động của Ngài.

Tin Mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ.  Cuộc cám dỗ tạo cho Ngài cơ hội thao luyện ý chí của mình ngay từ ban đầu và chuẩn bị cho những thử thách tương lai trong công cuộc rao giảng của Ngài. Trong hoang địa, Ngài ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày (Mt 4:1-2). Cuộc ăn chay của Chúa Giêsu cho thấy sự liên kết mật thiết giữa Ngài với Thiên Chúa Cha và không lệ thuộc vật chất. Cuộc ăn chay của Ngài cũng khẳng định rằng việc chế ngự bản năng của mình là điều cần thiết để nâng cao tinh thần phó thác và sống cho Thiên Chúa.

Sau bốn mươi đêm ngày ăn chay, Chúa Giêsu cảm thấy đói. Đây chính là lúc bản năng con người thúc đẩy dữ dội. Nhu cầu làm dịu cơn đói thúc bách bất cứ ai ở trong tình trạng tương tự. Ai có lâm vào cảnh đói bụng cùng cực, thì mới hiểu được cảm giác cơn đói xảy ra cho Ngài như thế nào. Đói thì dẫn đến mệt. Mệt thì tinh thần dễ suy yếu. Do đó, một tinh thần vững mạnh trong lúc đói là điều cần thiết để vượt qua cám dỗ.

Ma quỷ biết thời khắc yếu đuối nhất của bản tính loài người, nên nó xuất hiện và cám dỗ Chúa. Nó nói: “Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền những hòn đá này hóa bánh đi.” (Mt 4:3).Chúa Giêsu trả lời bằng một câu Kinh Thánh trích từ sách Đệ Nhị Luật: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4:4: Đnl 8:3). Qua câu trả lời như thế, Chúa Giêsu đã thắng vượt cám dỗ. Ở đây, chúng ta thấy rằng khi dân Do Thái đi trong sa mạc bốn mươi năm, họ cũng bị thử thách về đói khát, nhưng họ đã sa ngã và than trách Thiên Chúa cùng Ông Môsê, sứ giả của Chúa. Ngược lại, Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ. Ngài lắng nghe lời Thiên Chúa hơn là lời của ma quỷ.

Cám dỗ thứ nhất về việc hóa đá thành bánh chính là cám dỗ về lợi lộc vật chất cùng các khoái lạc trần thế. Cơm bánh là đại diện cho tất các thứ vật chất mà con người cần đến và thường bị cám dỗ. Vì sự thôi thúc của bản năng và nhu cầu của thân xác, con người dễ dàng sa ngã và làm những điều bất chính khi kiếm tiền hay khi sử dụng tiền bạc.

Ma quỷ lại đem Chúa Giêsu lên nóc đền thờ Giêrusalem và bảo Ngài nhảy xuống, nếu Ngài là Con Thiên Chúa. Bao giờ ma quỷ cũng đem cái tư cách Con Thiên Chúa để cám dỗ Chúa Giêsu. Bởi vì, ma quỷ biết rằng bản tính con người dễ khoe khoang, nên nó nhắm vào ưu điểm của con người, rồi từ đó dẫn con người đến chỗ sa ngã vì ưu điểm đó. Bởi vậy, bất cứ ưu điểm nào cũng hàm chứa khuyết điểm, ánh sáng nào cũng có bóng tối kèm theo. Điều quan trọng là làm sao tránh được khuyết điểm của chính mình. Chúa Giêsu vượt lên khỏi cám dỗ đó. Ngài bảo ma quỷ: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” (Mt 4:7; Đnl 6:16)

Cám dỗ thứ hai là cám dỗ về danh vọng. Bản tính con người khiến ai cũng muốn được nổi tiếng, được mọi người hoan hô chúc tụng. Chính vì ham danh, nên biết bao nhiêu người đã tìm cách này thức nọ để đánh bóng chính mình, làm cho mình được nổi bật. Vì vậy, mà nhiều người sa vào cám dỗ danh vọng nên họ tìm đủ mọi thủ đoạn để hại người khác và làm cho mình được nổi lên.

Ma quỷ lại cám dỗ Chúa Giêsu lần thứ ba. Nó đem Ngài lên núi cao, cho Ngài thấy các nước thiên hạ và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy. Nó bảo Ngài bái lạy nó, rồi nó cho Ngài làm bá chủ tất cả thế gian. Nhưng Chúa vượt thắng ma quỷ và cơn cám dỗ. Ngài bảo rằng phải thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi (Mt 4:10; Đnl 6:13).

Cám dỗ thứ ba là cám dỗ về quyền lực. Bản tính loài người khiến mọi người đều muốn người khác làm theo ý mình. Khuynh hướng thống trị và quyền lực luôn luôn lôi kéo người ta vào những hành động sai trái. Tính cố chấp là một trong những dấu hiệu rõ ràng của khuynh hướng quyền lực.

Khi suy nghĩ về sự cám dỗ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy những tương phản giữa Chúa Giêsu và Ađam. Ađam đã phạm tội bất tuân. Ađam và Evà muốn tinh khôn bằng Chúa, nên đã ăn trái cấm. Họ đã sa ngã vì cám dỗ cả lợi lộc lẫn quyền lực. Ngược lại, Chúa Giêsu đã chiến thắng để chỉ sống cho Thiên Chúa mà thôi. Về phía dân Do Thái trong sa mạc họ bị cám dỗ vì đói khát, bị cám dỗ về danh vọng và quyền lực. Họ đã sa ngã và càm ràm than trách Thiên Chúa. Họ đã bỏ Thiên Chúa để đi bái lạy, tôn thờ bò vàng do tay họ đúc ra.

Bước vào Mùa Chay, chúng ta cũng cần dành ra thời gian để đi vào hoang địa, tức là thời gian tĩnh lặng để cầu nguyện và nhìn lại chính mình. Chúng ta sẽ thấy mình đang phải đối diện với những cám dỗ nào: lợi lộc, danh vọng hay quyền lực. Hay chúng ta đã sa ngã vào những cám dỗ như thế dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong thời đại hiện nay, có rất nhiều lý do người ta nêu lên để từ bỏ Thiên Chúa rồi đi thờ phượng những thứ bò vàng khác.

Cuộc sống con người không bao giờ trung lập. Con người người thường lệ thuộc vào một điều gì đó và có khuynh hướng tôn thờ thứ đó như là chúa tể đời mình. Do đó, nếu con người không chọn lựa để thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, thì chắc chắn con người sẽ chọn lựatôn  thờ một tạo vật làm chúa tể của đời mình. Khi điều này xảy ra, thì đó là tình trạng thờ bò vàng trong hoàn cảnh hiện nay. Kết quả của việc thờ bò vàng là cuộc sống bất ổn cho mình và cho người khác.

Hôm nay, chúng ta hãy nhìn lên gương sáng của Chúa Giêsu Kitô để quyết tâm chiến thắng chính mình và trung thành với Thiên Chúa. Không có trận chiến nào gay go và lâu dài cho bằng trận chiến với bản thân mình. Đó là một trận chiến cho đến mãn đời. Chỉ những ai nhận biết được chính mình và thắng vượt được bản thân, thì những người đó mới đạt đến sự cao cả của đời người và xứng đáng hưởng phúc trường sinh trong Nước Trời.