Hiệp Thông Trong Chúa Ba Ngôi

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A
Ga 3:16-18

Anh chị em thân mến,

Mỗi khi chúng ta bắt đầu kinh nguyện, chúng ta đều làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là lời tuyên xưng đức tin của chúng ta vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm này được Chúa Giêsu Kitô mặc khải chúng ta.

Trong các Tin Mừng, Chúa Giêsu Kitô nhắc đến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đặc biệt là cuối Tin Mừng thánh Máthêu. Nơi đây, Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:18-19).Thiên Chúa Chúa Ba Ngôi cũng được Giáo Hội tuyên xưng trong phụng vụ và các kinh nguyện, chẳng hạn trong một số kinh quen thuộc như: kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, kinh Sáng Danh, Vinh Tụng Ca sau lời truyền phép.

Mặc dầu mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi cao vời, nhưng mầu nhiệm này lại đem đến những ý nghĩa cụ thể và ích lợi cho đời sống của chúng ta. Trước hết, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi nói lên rằng Thiên Chúa không phải là một Đấng cô độc, lạnh lùng, nhưng là Đấng có tương quan trong Ba Ngôi Vị với nhau. Tương quan này là Tình Yêu, vì đây là điều tốt hảo nhất. Thánh Gioan đã khẳng định Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4:8). Vì Thiên Chúa là Tình Yêu, nên mọi việc Ngài làm trong vũ trụ đều phát xuất từ tình yêu và có mục đích thể hiện tình yêu. Từ đó, chúng ta biết rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa cũng yêu thương chúng ta.

Thiên Chúa là tình yêu và kết hợp với nhau trong một bản tính với ba Ngôi Vị. Điều này cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều được kêu gọi để sống theo tình yêu và khuôn mẫu của sự hiệp thông trong Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi tuy khác biệt, nhưng kết hợp với nhau sâu xa thành một. Trong truyền thống đức tin, chúng ta phân biệt công việc của Ba Ngôi như sau: Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Sự phân biệt này là để chúng ta dễ hiểu, nhưng thực ra, tất cả Ba Ngôi đều hiện diện và hoạt động trong tất cả các công việc này, vì Ba Ngôi liên kết bất khả phân ly trong cùng Một Chúa mà thôi.

Theo gương Chúa Ba Ngôi và theoơn gọi đặt sẵn trong bản tính loài người, chúng ta cần phải sống và xây dựng tình hiệp thông trong gia đình, trong các họ đạo, hội đoàn, Cộng Đồng cũng như ngoài xã hội. Do đó, bất cứ lời nói và hành động nào gây ra chia rẽ, đều không phải là ý Chúa. Cho dù người ta có nhân danh việc nghĩa này, bác ái kia, lòng đạo đức nọ, hay phép lạ nào khác mà cách thức hành động dẫn đến căng thẳng, rối loạn và chia rẽ, thì đó không phải là ý Chúa. Như thế, trong mọi hoàn cảnh, người tín hữu đều phải đi theo con đường hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu nhìn thấy sự yếu đuối của bản tính loài người dễ gây ra chia rẽ, nên Ngài cũng đã nguyện cho các môn đệ được nên một. (Ga 17:20-23). Bởi lẽ Chúa muốn họ phải hiệp thông với nhau trong tình yêu như Ngài và Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.

Hiệp thông đòi hỏi một số đức tính cần thiết. Nổi bật là đức tính khiêm nhường. Sự khiêm nhường giúp cho những thành viên của một tập thể không cảm thấy bị đe dọa hay bị lấn lướt. Từ đó, họ kính trọng lẫn nhau và lắng nghe nhau. Khiêm nhường giúp cho cá nhân thấy rằng khả năng của mình luôn giới hạn, và mình luôn cần đến sự trợ giúp của người khác để sống còn và thăng tiến.

Điều thứ hai, các thành viên của một tập thể cần biết rằng mọi sự mình có đều là của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là những quản gia của Thiên Chúa trên sự sống, trí khôn, tài năng, tài sản vật chất và tài sản tinh thần. Do đó, chúng ta không có lý do gì để khoe khoang, tự kiêu và coi thường người khác. Ngược lại, tất cả mọi sự chúng ta có phải được sử dụng cho mình và chia sẻ với tha nhân, nhất là để xây dựng tình hiệp thông.

Điều thứ ba, hiệp thông đòi hỏi mọi thành viên của một tập thể phải có lòng quảng đại. Cá nhân cần phải hành xử theo đường lối chung của tập thể. Chúng ta không thể vì lợi lộc vật chất, danh vọng vinh quang cho riêng mình hay nhóm của mình, rồi từ đó tạo ra những hành động dẫn đến căng thẳng, xung đột, xáo trộn và chia rẽ trong tập thể.Mỗi tập thể đều chỉ có một con đường chung. Đó phải là con đường hành động của mọi cá nhân trong tập thể. Có như thế, cá nhân mới góp phần xây dựng tình hiệp thông, đem lại lợi ích chung cho mọi người.

Điều thứ tư, mọi cá nhân trong tập thể phải có một ý thức sâu xa về công bình. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói rõ: “Nếu bạn muốn có hoà bình, bạn phải tìm kiếm công lý.” Công lý là tư tưởng, ý niệm về công bình; và công bình là những hành động cụ thể để thực thi công lý. Công lý là những nguyên tắc đúng đắn để giúp mọi người sống hòa hợp với nhau. Còn công bình là những việc làm cụ thể để thực hiện các nguyên tắc đó. Người Công Giáo Việt Nam thường nói về bác ái, nhưng ít khi đề cập đến công bình. Ngay cả khi bàn về bác ái, chúng ta cũng chỉ nghĩ đến việc bố thí tiền bạc mà thôi. Thực ra, bác ái không phải chỉ là trợ giúp bằng tiền bạc, nhưng là làm bất cứ điều gì đem đến ích lợi đúng đắn cho tha nhân. Muốn có bác ái thực sự, thì bắt buộc phải có công bình tức là tôn trọng danh dự người khác, tài sản người khác, chu toàn trách nhiệm của mình, lịch sự với người khác trong mọi hoàn cảnh.

Điều thứ năm là lắng nghe người khác. Lắng nghe bằng cách nghe lời nói người khác, để ý thái độ của họ, quan tâm đến cảm xúc của họ, để ý tới hoàn cảnh riêng của họ. Khi biết lắng nghe như thế, cá nhân mới có thể hiểu được người khác và hành xử tế nhị, đem lại hòa khí. Thái độ lắng nghe cũng giúp cá nhân khôn ngoan để nhận xét sự việc và hành động chính xác. Từ đó, kết quả sẽ tốt đẹp và sự hiệp thông được tăng thêm.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi hướng dẫn và thôi thúc để chúng ta khôn ngoan và hăng hái xây dựng tình hiệp thông trong gia đình, trong họ đạo, trong đoàn thể, trong Cộng Đồng cũng như ngoài xã hội. Có như thế, chúng ta sẽ là những sứ giả hòa bình và là những môn đệ thực sự của Chúa Kitô. Chính Ngài đã nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13:35).