Diễn Đàn Tín Hữu »

Những Mảnh Vụn

Ah, perhaps already

Deceived by my death

deceived of every hope and counsel

Tears of pain flow from her eye

(Lucio Silla) Mozart

Chắc là nàng đã khóc

Dòng lệ xót tuôn rơi

Tan rồi niềm hy vọng

Khi tôi đã lìa đời


Ở trọ

(Trịnh Công sơn)

Tim em người trọ là tôi

Mai kia về chốn xa xôi cũng gần.

Tôi nay ở trọ trần gian

Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời

Nhả một ngụm khói, người đàn ông quay sang nói nhỏ với tôi - tôi biết mình có lẽ không sống quá sáu mươi - nói xong câu đó, người đàn ông lặng lẽ gẩy điếu thuốc, những bụi nhỏ bay lả tả trong gió. Con gió mạnh của đầu mùa đông như làm tăng thêm cái lạnh đông sang, trễ tràng trong năm. Chúng tôi trao đổi nhau một vài câu chuyện, liên quan đến những người chúng tôi cùng quen biết, chuyện người chuyện mình, và ngậm ngùi cảm thông cho kiếp người ngắn ngủi, mà vẫn phải bon chen, mải mê, lừa lọc, giận hờn...chúng tôi hai kẻ vừa thay nhau vai trò kẻ nói người nghe ... và cứ như thế câu chuyện tưởng kéo dài bất tận.

Nhìn gương mặt trầm ngâm khi nghe người đàn ông chia sẻ những mảnh vụn của cuộc sống, gương mặt thật khác với những hình ảnh linh động mà tôi thường bắt gặp, tôi ngỡ mình như đang nói chuyện với một người nào khác - hình ảnh đó khiến tôi muốn đưa trí tưởng tượng đi xa hơn, và để rồi tôi bắt đầu bằng một câu chuyện - và đây xin gửi người đọc truyện

Mở trang net tôi cho con chuột di động nhanh trên những trang địa chỉ trên mạng lưới, tôi lần từ từ vào những địa chỉ quen thuộc, và đây rồi một cái tựa đã làm tôi xững người trong khoảnh khắc - Tôi tảo mộ tôi lần thứ nhất - bài viết của cha Nguyễn Tầm Thường, cái tựa bài thât lạ, và tạo sự chú ý cho tôi, cũng như cái tên Tầm Thường của cha - Tôi lặng lẽ ngồi đọc bài của cha, trong không gian thật tĩnh mịch của một đêm cuối tuần, những hàng chữ những câu than thở, những nuối tiếc của người trong chuyện tôi ngỡ rằng cha đang viết chính cho tôi.

Tôi, một con người luôn trân quý và góp nhặt những kỹ niệm, tôi góp nhặt những cái mà thiên hạ vứt bỏ vào sọt rác, tôi ưu tư những chuyện mà thiên hạ có thể cho rằng đó là của những kẻ dư thời giờ. Tôi có dư thì giờ không nhỉ? Thực ra tôi cũng chẳng biết, hay là trí óc của tôi qúa bận rộn để phân tích điều này - Trong bài viết của cha, những người còn sống quá ơ hờ với những kỷ niệm mà người chết chắt chiu gom giữ, tôi như thấy chính tôi đang bị người đời vất bỏ những gì mà tôi đang chắt chiu, tất cả những gì tôi sưu tầm trân quý.

Tắt máy tôi bước nhẹ ra sân sau, cơn gió cuối thu khá lạnh nhưng tôi không muốn vào nhà lấy áo khoác, tôi đi vòng quanh trong sân nhìn bóng mình đổ dài trên những viên sỏi trắng. Đêm nay trời thật trong, trăng đã lên khá cao, tôi có theo quen khi ngắm trăng thường nhìn qua một cái gì bị che khuất, tôi thích ngắm ánh trăng xuyên qua kẽ lá để tạo ra những chùm ánh sáng mong manh. Một cơn gió mạnh lướt qua, làm những cành dừa ngả hẳn về một phía kêu xào xạc, văng vẳng xa xa tiếng hú của xe cứu thương vọng về, chắc là lại một kẻ nào đó sắp sửa đi vào một nơi nào đó, xa xăm.

Ngày đó thật lâu lắm rồi, trong một căn nhà nhỏ, tôi đã cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc, bàn tay như tê cứng, buốt nhói khi bạn nắm chặt như chia sẻ niềm thống khổ, bạn đã mất người thân, nhưng nước mắt tôi đã không ngăn được khi nhìn thấy tay anh ôm ảnh chị, đầu tóc rối bời, ngâm nga những câu thơ đứt ruột trong cơn say cuối ngày.

--------------------------

Trời cuối thu rồi em ở đâu

Nằm trong đất lạnh chắc em sầu

Thu ơi đánh thức hồn ma dậy

Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu

...........................

Vâng chị còn qúa trẻ để nằm trong đất lạnh.

Những câu thơ này đeo đuổi và ám ảnh tôi suốt chặng đường dài, khi mỗi lần tôi ghé thăm các nghĩa trang, ngắm nhìn mộ chí, những tấm hình hiện lên trên tấm bia đá lạnh lẽo của những người đàn bà quá trẻ .

Thoáng đó mà đã nhiều năm, chiều nay như mọi chiều, tôi đi lang thang qua nơi tôi ở ngắm nhìn những bình hoa nằm ngả nghiêng cạnh bia đá, tôi chợt thấy tôi, và lạ quá, chung quanh chỗ tôi hoa đâu không thấy? Chỉ có những cây cỏ úa tàn ngã rạp quanh tôi? Tôi chợt mỉm cười, tôi thật là ngây ngô, tôi quên hẳn rằng mình đã hoàn toàn bị bỏ rơi từ lâu lắm, nhìn kìa, tấm bia của tôi thật trơ trọi, tôi phủi nhẹ những hạt bụi trên tấm bia, gạt những cây cỏ úa vàng sang một bên để nhìn rõ những tên của những người thân, đã có một thời tiếc thương tôi khắc lên đó, tôi cũng thấy tôi, xinh đẹp đấy chứ! tuy hình cũng đã mờ nhạt cùng năm tháng. Nhưng sao lạ quá tôi chẳng cảm thấy buồn hoặc tủi một chút nào, khác hẳn với tôi của những ngày xa xưa đó.

Tôi đứng dậy định tiếp tục lang thang thăm tôi như mọi ngày, nhưng kìa, tấm bia của tôi như bị che, giải nắng trên tấm bia như bị khuất. Tôi quay đầu, ngước lên, ánh mắt tôi khựng lại, một người đang đứng trước mặt tôi, nhưng sao chẳng thấy tôi, người đó lặng lẽ tiến gần đến tấm bia của tôi, gương mặt thanh thản đôi mắt nhắm nghiền như đang cầu nguyện cho tôi, và ô kìa tôi bỗng nhận ra đó là người đàn ông mà tôi đã nói chuyện vào một mùa đông nào tự lâu rồi. Tôi lùi dần, nắng chiều sắp tắt, trời tím dần, trong cơn hoảng hốt, tôi nhận ra, chỗ tôi nằm chung quanh chỉ là một vùng cỏ úa thê lương.

Viết tặng một người quen trong một ngẫu hứng thật tình cờ.

Khách Đến Thăm