Trai Trung Hiếu
Viết Cho Ngày Nhớ Ơn Cha
Nhân ngày lễ hội mừng các người cha, tôi muốn bàn về hai chữ trung hiếu trong câu “Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời đức hạnh làm câu trau mình.”
Đàn ông con trai Việt Nam được dạy phải biết trung hiếu với quân, sư, phụ. Quân, sư, phụ hay vua, thầy giáo, phụ mẫu là những bậc bề trên, những người sinh dưỡng ta. Ta được dạy trung hiếu với các ngài. Lời dạy trung hiếu với các bậc bề trên cũng có thể được áp dụng cho nhiều nhóm người, kể cả người Công giáo. Người Công giáo có Chúa là Vua, là Thầy và là Cha. Vì thế, ta cần phải trung hiếu với Chúa.
Hàng giáo phẩm trong Hội thánh gồm những người đại diện Chúa. Các ngài là những người lãnh đạo, là thầy dạy và là những người tái sinh ta trong Chúa. Vì thế ta cũng được mời gọi phải biết trung hiếu với các ngài. Đương nhiên, điểm này chỉ hợp lý với những người Công giáo có lòng tin kính Chúa.
Trung có nghĩa là một lòng một dạ. Hiếu có nghĩa là kính yêu và biết ơn. Đàn ông con trai Việt Nam được dạy luôn biết phát huy lòng trung hiếu với quân, sư, phụ. Vì thế, khi nói đến trung hiếu ta luôn hiểu là trung hiếu với các đấng bề trên. Nhưng thật khó có thể trung hiếu với những người bề trên nếu ta chưa bao giờ trau dồi những đức tính này. Để có thể đạt được điều này thiết nghĩ ta cần phát huy những đức tính này với chính bản thân và với người lân cận.
Thứ nhất, trung hiếu với bản thân. Trước tiên là trung, hay một lòng một dạ với chính bản thân. Một lòng một dạ với bản thân có nghĩa là không thay lòng đổi dạ với chính bản thân. Một lòng một dạ với bản thân có nghĩa là lời nói luôn đi đôi với việc làm. Lời nói và việc làm luôn đi đôi với sự hiểu biết tốt lành ta đã lĩnh hội được.
Ngược lại, nếu vì tư lợi mà lời nói không đi đôi với việc làm, hay cố tình lờ đi những điều hay đẹp ta đã học hỏi được để làm điều sai trái, như vậy là ta đã tự lừa dối chính bản thân. Ta không một lòng một dạ với chính ta.
Sau đó là hiếu, hay tôn trọng và yêu quý bản thân. Tôn trọng và yêu quý bản thân có nghĩa là biết tự trọng. Tự trọng giúp ta tự tin. Tự tin giúp ta can đảm. Can đảm giúp ta bình tĩnh. Người bình tĩnh luôn có phong thái hiền hòa, bình an. Người bình tĩnh có nhiều thời giờ để nghiên cứu vấn nạn trước khi giải quyết. Người có bình tĩnh là người biết tự trọng, đáng kính trọng.
Ngược lại, người không có bình tĩnh là người không biết tự trọng. Người không có bình tĩnh hay hoảng hốt. Người hoảng hốt thường hay hấp tấp, không dành đủ thời giờ để suy nghĩ về những khúc mắc của một vấn nạn. Người không có bình tĩnh thường phán đoán vội vàng nên dễ bị sai lạc. Người không có bình tĩnh để suy tính dễ dàng bán rẻ lương tâm. Ta có thể nói, người không có bình tĩnh không biết quý trọng bản thân. Không biết quý trọng bản thân là không biết tự trọng. Người không biết tự trọng dễ bị khinh thường.
Thứ hai, trung hiếu với người lân cận. Người lân cận đây là những người sống chung quanh và cũng có thể là chính cha mẹ, anh chị em và vợ con ta. Tương tự như trên, trước tiên là trung hay một lòng một dạ với những người lân cận. Vì sống lân cận nên ta biết nhau. Khi ta đem chuyện của người lân cận đi nói với người khác là ta đã không một lòng một dạ với người ấy. Khi ta đem chuyện gia đình đi nói với người ngoài là ta đã không một lòng một dạ với gia đình. Đương nhiên ta có thể gặp những cố vấn chuyên môn để trình bày về những khó khăn trong cuộc sống. Đây là việc tham khảo ý kiến tốt lành.
Tiếp theo là hiếu hay tôn trọng và yêu quý người lân cận. Như đã nói ở trên, người biết tôn trọng và yêu quý bản thân là người tự trọng. Người biết tự trọng tôn trọng và yêu quý những người lân cận. Vì người biết tự trọng là người bình tĩnh, không vội vàng xét đoán người lân cận. Người có tính bình tĩnh dễ dàng chấp nhận người lân cận. Người có tính bình tĩnh biết dùng thời giờ để suy nghĩ về vấn đề có liên quan đến người lân cận trước khi đi đến kết luận. Bình tĩnh giúp ta can đảm. Người có can đảm chấp nhận thiệt thòi mà không kết luận hồ đồ, nhưng bình tĩnh suy xét để giải quyết vấn nạn.
Ngược lại, người không có bình tĩnh thường hay hấp tấp, nóng nảy với người lân cận. Người không có bình tĩnh thì nông nổi, dễ dàng kết luận hồ đồ. Người nông nổi, hồ đồ là người không biết tự trọng. Người không biết tự trọng khó biết tôn trọng và yêu quý người lân cận. Người không biết tôn trọng và yêu quý người lân cận khó có thể là người tốt, nên dễ bị khinh thường.
Như đã nói ở trên, tất nhiên là đối với bản thân và những người lân cận ta không buộc phải kính yêu và biết ơn như đối với quân, sư, phụ. Nhưng nếu ta không biết tự trọng và yêu quý người lân cận, ta khó có thể trung hiếu với quân, sư, phụ.
Vài hàng chia sẻ về hai chữ trung hiếu để mọi người cùng suy nghĩ. Cầu chúc các ông một ngày lễ hội thật vui.
