Chuyện Lạ Và Đức Tin
Lẽ ra không nên khơi dậy đống tro tàn, nhưng khi cần thiết cũng phải làm công việc đó. Từ khi hiện tượng chảy dầu xảy ra tại Brisbane , tôi và cha Phó Quản Nhiệm rất ít khi đề cập tới chuyện này. Chúng tôi làm như vậy là có lý do. Thứ nhất, hiện tượng xảy ra không nằm trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi tôn trọng một số người tại Cộng Đồng chúng ta và những người tại Brisbane . Chúng tôi cũng mong chờ sự tôn trọng của người khác đối với trách nhiệm lãnh đạo Cộng Đồng mà Chúa trao cho chúng tôi qua việc bổ nhiệm của Đức Tổng Giám Mục Adelaide. Do đó, khi có việc gì liên quan đến Cộng Đồng, thì vì trách nhiệm, chúng tôi chắc chắn phải lên tiếng.
Trong buổi đại hội Cursillo tối Thứ Tư 16/ 03/ 2005 vừa qua, có người đã nhắc đến hiện tượng chảy dầu tại Inala, Brisbane . Việc chia sẻ về hiện tượng này có tính cách chính thức và công khai. Khi nghe chia sẻ, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi mình có nên lên tiếng hay không. Nếu không lên tiếng, tức là mình đã chấp nhận lối suy nghĩ của người chia sẻ. Nếu lên tiếng thì có thể làm phiền lòng cho người chia sẻ cũng như một số người liên can. Nhưng đã nắm trách nhiệm trong tay, đã nhận lấy vai trò mục tử, thì dĩ nhiên có bổn phận làm ngôn sứ. Khi làm ngôn sứ, thì phải thẳng thắn và chấp nhận hậu quả tiêu cực vì tiếng nói thẳng thắn của mình. Suy nghĩ như thế, tôi chấp nhận làm ngôn sứ để thi hành trách nhiệm mục tử của tôi. Sau đây là những điều tôi trình bày liên quan đến hiện tượng chảy dầu.
Thứ nhất, là người Công Giáo, chúng ta được mời gọi để lắng nghe tiếng nói chính thức của Giáo Hội, nhất là trong phạm vi đức tin và phong hóa. Tiếng nói chính thức của Giáo Hội được phát biểu qua Đức Giáo Hoàng, Công Đồng Chung (chẳng hạn Vatican II), Hội Đồng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục. Trong phạm vi hiện tượng chảy dầu Brisbane , thì lập trường chính thức của Giáo Hội do Đức Tổng Giám Mục John Bathursby tuyên bố. Ngài xác định hiện tượng chảy dầu ở Brisbane không có nguồn gốc siêu nhiên. Nói cách khác hiện tượng đó không do Chúa Mẹ tạo ra.
Khi tuyên bố như vậy, Đức Tổng Giám Mục Brisbane không hấp tấp làm bừa bãi. Ngài dựa trên kết luận của một ủy ban nghiên cứu. Ủy ban này làm việc có nguyên tắc và tiêu chuẩn của họ. Họ đâu có thể làm bừa bãi để bán đứng danh dự và nghề nghiệp của mình. Họ cần danh dự cần nghề nghiệp để sinh sống. Cho nên, họ không dại gì làm ẩu để chuốc họa vào thân. Họ phải làm việc xứng với tư cách, địa vị và trách nhiệm của họ.
Thứ hai, đối với từng cá nhân, thì tùy tự do của mỗi người trước sự kiện, trước Thiên Chúa và trước lương tâm của mình. Tận căn, việc tin hay không tin là quyết định riêng của từng người. Tương tự như thế, làm theo ý Chúa, thực hiện công bình bác ái, thi hành mười điều răn... là quyết định và hành động của riêng từng người. Không ai làm thay được. Có rất nhiều việc trên đời đều tùy thuộc riêng từng cá nhân, mỗi người phải tự làm lấy. Chẳng hạn, mình phải tự ăn lấy, tự uống lấy, tự ngủ lấy. Không ai ăn giùm, uống giùm, ngủ giùm cho mình. Cũng thế, tin vào hiện tượng chảy dầu hay không tin là tùy ở từng cá nhân. Nếu mình tin vào hiện tượng này, thì mình cũng cần tôn trọng việc không tin của người khác. Vì thế, ta không thể kết luận rằng kẻ không tin vào hiện tượng chảy dầu là không có đức tin, thiếu đức tin hay là không có lòng yêu mến Đức Mẹ.
Thứ ba, hiện tượng chảy dầu không phải là nguồn gốc, nền tảng hay cùng đích của đức tin. Trước khi việc này xảy ra, đức tin của Giáo Hội vẫn sống động và phong phú hơn hai ngàn năm nay. Đức tin của Giáo Hội và đức tin của mỗi người không lệ thuộc vào hiện tượng đó. Đức tin của Giáo Hội tóm gọn trong Kinh Tin Kính mà ta đọc trong mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật. Đức tin đó được trình bày chi tiết trong sách “GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO”. Đức tin đó được được biểu lộ qua các Bí Tích, qua việc chầu Thánh Thể, việc sùng kính Đức Mẹ Maria, sùng kính các thánh. Do đó việc quan trọng là sống đức tin mà ta chính thức đón nhận từ Giáo Hội.
Một vài điều trình bày ở trên để anh chị em suy nghĩ về đức tin và việc sống đạo của mình. Mỗi lần làm dấu thánh giá là mỗi lần tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức tin này phải diễn tả thực sự việc mến Chúa yêu người và xây dựng tình hiệp thông với nhau theo chiều hướng hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.
