Trong Nhà Ngoài Ngõ » 2003

Thinh Lặng Trong Thánh Lễ

Thánh Lễ là một cuộc đối thoại giữa chúng ta và Thiên Chúa. Đối thoại đòi hỏi phải có lúc nói và có lúc nghe. Vì thế thinh lặng đóng vai trò quan trọng trong Thánh Lễ. Thinh lặng cần thiết để ta nghe Chúa nói. Nhờ đó, ta mới gần Chúa và lời Ngài mới bén rễ sâu trong tâm hồn ta.

Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh số 30 và Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma số 23 nói về sự thinh lặng như sau: “Sự thinh lặng thánh, kể như thành phần của việc cử hành Thánh Lễ, cũng phải được tuân giữ đúng lúc. Bản chất của sự thinh lặng tùy thuộc vào lúc phải giữ thinh lặng trong Thánh Lễ. Sau đây là những lúc phải giữ thinh lặng:

Trong nghi thức sám hối và sau lời mời cầu nguyện, mỗi người hồi tâm lại.

Sau bài đọc và bài diễn giảng, mỗi người suy gẫm vắn tắt về những gì đã nghe.

Sau khi hiệp lễ thì ca ngợi và cầu xin Chúa trong lòng.”

Trong nghi thức sám hối, ta cần thinh lặng để hồi tâm, nhìn sâu vào lòng mình để ý thức thân phận mỏng dòn của mình. Có như thế ta mới biết mình yếu đuối lỗi lầm tới mức độ nào. Cùng một lúc ta thấy mình cần đến lòng thương xót của Chúa, sự khẩn cầu của các thánh, và sự nâng đỡ của cộng đoàn trong kinh nguyện của họ.

Sau lời mời gọi: “Chúng ta hãy cầu nguyện”, ta thinh lặng là để thu góp những nguyện ước trong lòng mình mà hợp cùng lời nguyện do chủ tế đọc. Được như vậy, thì lời nguyện không phải chỉ là của riêng chủ tế nhưng là lời nguyện của cả cộng đoàn do chủ tế đại diện dâng lên Thiên Chúa.

Sau các bài đọc và bài giảng, thinh lặng tạo điều kiện cho ta ngẫm nghĩ về lời Chúa và điều Chúa muốn nói với ta. Qua việc này, ta được nuôi dưỡng sâu xa về tinh thần.

Sau khi hiệp lễ (rước lễ) thì thời gian thinh lặng giúp ta kết hiệp với Chúa trong tâm hồn. Ta ca ngợi Ngài vì tình yêu của Ngài và các ơn lành kỳ diệu Ngài đổ xuống trong đời sống ta. Thêm vào đó, ta lặng lẽ cầu xin với Chúa về những ước nguyện của lòng mình.

Vì những lý do nêu trên, ta không nên bồn chồn thấp thỏm khi có vài giây phút thinh lặng trong Thánh Lễ. Nên dùng thời gian đó để lắng đọng tâm hồn, kết hiệp với Chúa, hay chuẩn bị tham dự vào những phần kế tiếp của Thánh lễ.

Nếu trong các quan hệ với người khác, ta có lúc nói và lúc nghe, thì quan hệ với Chúa cũng thế. Khi đọc kinh, hát thánh ca, dâng các lời nguyện là lúc ta nói. Còn các bài đọc và bài giảng là lúc Chúa nói với ta. Thinh lặng là môi trường để ta đến gần Chúa và để Chúa đến gần ta. Có như thế thì lời kinh, tiếng hát và các nghi thức phụng vụ mới tác động một cách sâu xa và có ý nghĩa lên cuộc đời của ta và của cả cộng đoàn.