Trong Nhà Ngoài Ngõ » 2015

LỄ TẠI TƯ GIA

Anh chị em thân mến,

Như anh chị em đã biết tại Việt Nam không có Thánh Lễ tư gia. Chỉ có những nơi vùng sâu vùng xa, bị khó khăn về chính trị, người ta mới mượn một tư gia để dâng lễ cho cả giáo xứ. Đó là trường hợp lễ giáo xứ tại tư gia. Còn bình thường thì không có chuyện đó. Thánh Lễ giỗ cho một người quá cố cũng được cử hành tại nhà thờ giáo xứ.Tại Úc, vì điều kiện khó khăn và hoàn cảnh mục vụ đặc biệt lúc đầu, nên mới có những Thánh Lễ cử hành tại tư gia. Tuy nhiên, dần dà việc cử hành Thánh Lễ tại tư gia trở thành quá thường xuyên, nếu không nói là bị lạm dụng. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ lại và chỉnh đốn việc này. Nơi đây, tôi nêu ra một vài điều khoản giáo luật liên quan đến Thánh Lễ để soi sáng cho vấn đề chúng ta đang bàn luận. Giáo luật điều 932, khoản 1 dạy rằng: “Thánh Thể phải được cử hành ở nơi thánh, trừ khi, trong trường hợp riêng, nhu cầu đòi hỏi cách khác; dù vậy, trong trường hợp ấy, phải cử hành Thánh Thể ở một nơi xứng đáng.” Thánh Thể tức là Thánh Lễ.

Nơi thánh là những nơi chốn dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa (GL 1205). Nơi thánh bao gồm: nhà thờ, nhà nguyện, phòng nguyện và thánh điện (GL 1214, 1223, 1226, 1230) Do đó nơi thánh là nơi chốn bình thường và xứng hợp để cử hành Thánh Lễ. Còn các nơi khác phải được coi là nơi chốn ngoại lệ.

Về phía Linh Mục khách, Giáo Luật điều 903 minh định rằng: “Một tư tế có thể được vị quản đốc nhà thờ nhận cho làm lễ tuy không phải là người quen biết, miễn là tư tế xuất trình chứng thư do Bản Quyền hay Bề Trên cấp chưa quá một năm, hoặc có thể nhận định cách khôn ngoan rằng không có gì ngăn trở tư tế ấy được dâng lễ.” Tư tế có nghĩa là Linh Mục.

Đối với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Nam Úc, thì Hội Trường của Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân được coi là nơi chốn bình thường để cử hành Thánh Lễ. Còn những nơi khác phải được coi là ngoại lệ. Hội Trường cùng với toàn cảnh trung tâm là dấu chỉ hữu hình về sự hiện hữu và mối hiệp thông của Cộng Đồng Công Giáo Giáo Việt Nam – Nam Úc. Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân là nơi quy tụ của Cộng Đồng để cử hành Thánh Lễ, cử hành các Bí Tích khác, đọc kinh, cầu nguyện và tổ chức các sinh hoạt văn hóa xã hội. Có thể nói nơi đây là một thứ đình làng của Cộng Đồng chúng ta. Nếu ta nhìn Cộng Đồng như là một đại gia đình, thì trung tâm là ngôi nhà của chúng ta.

Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân còn là dấu chỉ cho sự phục vụ của nhiều người qua nhiều năm tháng. Trung Tâm nói lên sự kiên trì và quyết tâm của Cộng Đồng. Trước khi có Trung Tâm, Cộng Đồng phải mượn chỗ này thuê nơi kia để dâng Thánh Lễ và tổ chức các sinh hoạt. Vì là thuê mướn, nên những nơi chốn đó có nhiều giới hạn và khó khăn. Bởi vậy, khi có được trung tâm để làm nơi chốn thờ phượng và sinh hoạt theo nhu cầu của mình, thì quả là một điều quý hóa biết bao!

Căn cứ theo giáo luật, Hội Trường của Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân là nơi thánh và là nơi bình thường để cử hành Thánh Lễ. Còn các nơi khác không được gọi là nơi thánh theo Giáo Luật, thì phải được coi là các nơi chốn ngoại lệ. Đã là ngoại lệ, thì những nơi chốn đó không nên có Thánh Lễ cách thường xuyên. Chỉ khi nào có nhu cầu đặc biệt, và có phép của Linh Mục Quản Nhiệm mới được cử hành Thánh lễ ở nơi chốn ngoại lệ.

Trong khung cảnh này, Thánh Lễ tư gia là Thánh Lễ ở nơi chốn ngoại lệ. Mặc dù Thánh Lễ vẫn có giá trị khi được cử hành hiệu lực ở bất cứ nơi đâu, nhưng việc cử hành Thánh Lễ bình thường phải được thực hiện ở nơi chốn bình thường đã được quy định theo Giáo Luật. Dựa trên căn bản của Giáo Luật và hoàn cảnh mục vụ của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, tôi xin nêu ra một số điều sau đây.

1. Thánh Lễ tại tư gia làm giảm ý thức về sự thánh của Bí Tích Thánh Thể vì được cử hành ở một nơi chốn thiếu xứng hợp. Tất cả mọi nơi chốn tư gia đều không xứng hợp, vì mục đích bình thường của những nơi đó không phải là để cử hành Thánh Lễ. Đó là chưa nói đến chuyện cử hành Thánh Lễ trong garage hay nhà shed. Ngoài ra, trong khi cử hành Thánh Lễ, lại có một số người không tham dự Thánh Lễ, mà chỉ tất bật lo việc ăn uống. Như thế, số người hiện diện tại tư gia biến thành hai nhóm: một nhóm dự lễ, một nhóm không cần lễ, chỉ lo việc ăn uống. Điều này tạo ra ấn tượng rằng, việc ăn uống quan trọng hơn Thánh Lễ. Tệ hơn nữa, gia chủ và những người tham dự biến Thánh Lễ thành phương tiện để tụ tập lại mà ăn uống hoặc để trả nợ miệng.

Trong khi dâng lễ, thì nhà bếp vang lên tiếng chặt thịt, tiếng cười nói huyên thuyên cùng mùi xào nấu chan hòa mọi nơi chốn, thì làm sao có Thánh Lễ sốt sắng cho được? Làm sao để dạy trẻ em rằng Thánh Lễ là quan trọng? Nói tóm lại, một Thánh Lễ cử hành trong khung cảnh như thế chỉ là phản lại việc giáo dục đức tin mà thôi.

2. Một khi Thánh Lễ tư gia trở thành quá thường xuyên, thì Cộng Đồng sẽ bị suy yếu. Bởi vì Thánh Lễ tư gia tạo thành những nhóm người tách biệt. Từ đó, các nhóm người này dần dà nảy sinh lối suy nghĩ cục bộ về nhóm mình rồi không còn nghĩ đến sự hiệp thông trong Cộng Đồng. Vì thế, những ai chủ trương làm lễ tư gia thường xuyên đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những gì mình tạo ra.

3. Ngày Chúa Nhật là ngày của cộng đoàn đức tin địa phương. Đối với chúng ta, ngày Chúa Nhật là ngày của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. Do đó, các Thánh Lễ phải được cử hành tại nơi thờ phượng của Cộng Đồng. Trong ngày Chúa Nhật, cộng đoàn đức tin của các địa phương không được cử hành lễ tư gia ngoại trừ những trường hợp rất đặc biệt, chẳng hạn những nơi bị bách hại, không có nhà thờ…

4. Đối với các tín hữu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, trong trường hợp có Linh Mục khách đang trú ngụ tại nhà mình, thì vị Linh Mục đó phải theo thủ tục sau đây:
* Nếu là Linh Mục của một địa phận khác, thì vị đó phải gặp Linh Mục Quản Nhiệm và xuất trình giấy giới thiệu của Đấng Bản Quyền (Giám Mục, Giám Quản Tông Tòa, hay Tổng Đại Diện).
* Nếu là Linh Mục Dòng, phải xuất trình giấy giới thiệu của Bề Trên Dòng.
* Giấy giới thiệu phải dưới một năm.
* Khi Linh Mục Quản Nhiệm cho phép, thì Linh Mục khách mới được đồng tế Thánh Lễ hay chủ tế Thánh Lễ tại trung tâm Cộng Đồng.
* Nếu muốn dâng Thánh Lễ tại tư gia, thì Linh Mục khách cũng phải có phép của Linh Mục Quản Nhiệm, và chỉ nên dâng lễ trong nhà mình trú ngụ và cho gia đình đó mà thôi, trừ khi Linh Mục Quản Nhiệm cho phép mời thêm các gia đình khác.

5. Khi chưa có phép của Linh Mục Quản Nhiệm, gia đình có Linh Mục khách trú ngụ không được mời mọc, rủ rê nhiều người khác, gia đình khác đến dự lễ. Bởi vì những người này sẽ bỏ lễ ở Cộng Đồng và đi tham dự lễ tư gia. Như vậy, gia chủ và những người tham dự biến tư gia thành trung tâm cộng đồng. Điều này không thể chấp nhận được, vì tư gia không thể thay thế cộng đồng. Hơn nữa, biết bao công lao bỏ ra để xây dựng trung tâm cho có nơi chốn xứng đáng để thờ phượng. Khi có trung tâm thì lại muốn lễ tư gia. Như thế, có phải là hành động nghịch thường hay không?

6. Cho dù Linh Mục khách có giấy phép của Giám Mục hay Bề Trên Dòng, Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc vẫn có quyền từ chối cho phép Linh Mục khách dâng Thánh Lễ, nếu Linh Mục Quản Nhiệm nhận thấy điều này sẽ tác hại lên sinh hoạt Cộng Đồng.

7. Ở Việt Nam, hầu như không có chuyện dâng Thánh Lễ tại tư gia. Vì vậy các Linh Mục khách từ Việt Nam sang Adelaide không nên nghĩ đến việc dâng Thánh Lễ tại tư gia. Ngay cả khi chủ nhà nơi mình trú ngụ yêu cầu, Linh Mục khách cũng nên từ chối để khỏi chuốc lấy rắc rối cho mình và tạo thêm khó khăn cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam- Nam Úc.

8. Nếu một Linh Mục khách cùng chủ nhà tự ý tổ chức Thánh Lễ tại tư gia mà không có phép của Linh Mục Quản Nhiệm, thì những vị đó vi phạm giáo luật điều 903 nêu trên. Thêm vào đó, hành vi của họ vừa lỗi đức công bình vừa lỗi đức bác ái, vì điều này gây ra xáo trộn Cộng Đồng và tạo thêm khó khăn cho công việc mục vụ của Linh Mục Quản Nhiệm.

9. Khi gia chủ và Linh Mục khách được Linh Mục Quản Nhiệm cho phép tổ chức Thánh Lễ tại tư gia, thì chỉ được phép dâng Thánh Lễ mà thôi. Nếu gia chủ và Linh Mục khách cố ý giấu diếm không cho Linh Mục Quản Nhiệm biết, rồi lợi dụng Thánh Lễ tư gia để tự ý quyên tiền bằng cách này hay cách khác, thì quý vị đó phạm tội dối trá. Khách tham dự vì bị áp lực nên phải cực lòng mà móc tiền ra dâng nạp. Như thế, hành vi tự ý quyên tiền ở đây cũng vi phạm bác ái và cũng dối trá. Bởi vì việc mời mọc khách khứa tham dự Thánh Lễ như vậy, thì có khác gì lừa người ta vào bẫy để nạo tiền của họ đâu? Không bao giờ được nhân danh làm việc bác ái cho nơi này nơi kia, để rồi dùng những phương cách mờ ám mà quyên tiền. Nguyên tắc cơ bản của luân lý là: mục đích phải hợp luân lý và phương tiện phải hợp luân lý thì mới có kết quả hợp luân lý. Nếu không theo nguyên tắc này, thì trái luân lý.

10. Người nào và gia đình nào trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc muốn mời các Linh Mục khách từ nơi khác đến, nhất là từ Việt Nam, thì người đó có bổn phận thông báo cho các Linh Mục khách biết rằng các vị ấy phải xin giấy giới thiệu của Đấng Bản Quyền (Giám Mục, Giám Quản Tông Tòa, hay Tổng Đại Diện) hoặc Bề Trên của mình. Giấy giới thiệu này phải có giá trị dưới một năm.

11. Ở Việt Nam, các Linh Mục thường được cấp Thẻ Linh Mục. Nên nhớ rằng Thẻ Linh Mục không phải là giấy giới thiệu của Đấng Bản Quyền. Không nên lẫn lộn hay cố ý lẫn lộn Thẻ Linh Mục với giấy giới thiệu của Đấng Bản Quyền. Vì vậy, có Thẻ Linh Mục nhưng không có giấy giới thiệu của Đấng Bản Quyền thì không hội đủ điều kiện để dâng lễ. Thêm vào đó, Linh Mục khách cũng cần phải xin phép Đức Tổng Giám Mục Adelaide để có thể cử hành Thánh Lễ. Tuy nhiên, phép của Đức Tổng Giám Mục chỉ là phép để được cử hành Thánh Lễ tại Adelaide. Còn khi Linh Mục đến nhà thờ nào tại Adelaide đều phải xin Linh Mục Chánh Xứ hoặc Quản Nhiệm của nhà thờ đó.

12. Đối với các Linh Mục khách ở trong Tổng Giáo Phận Adelaide cũng vậy. Nếu Linh Mục khách muốn dâng lễ tại tư gia của người Việt Công Giáo thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, thì Linh Mục khách đó cũng phải xin phép Linh Mục Quản Nhiệm. Đây là một điều rất dễ hiểu: vào nhà ai, phải xin phép chủ nhà; vào phạm vi trách nhiệm của ai, phải xin phép người có thẩm quyền. Nếu không làm điều đó, thì kẻ vi phạm chứng tỏ mình phạm luật, thiếu lịch sự, thíếu công bình, thiếu bác ái, và thiếu hiểu biết.

13. Một Linh Mục được bổ nhiệm vào giáo xứ nào hay cộng đoàn sắc tộc nào, thì có trách nhiệm coi sóc tập thể đó và nơi chốn đó. Linh Mục đó không thể tự ý bổ nhiệm mình làm linh hướng cho một nhóm người nào ngoài phạm vi trách nhiệm của mình. Bởi vì Linh Mục đó sẽ làm chia rẽ cộng đoàn hay giáo xứ của Linh Mục hữu trách. Như thế, tự căn bản, việc làm đó mâu thuẩn với chức vụ linh hướng. Linh hướng bao giờ cũng phải hướng dẫn cá nhân hay một nhóm hành xử theo công bình, bác ái, và hiệp thông. Vì lý do đó, Linh Mục khách không nên nhận chức linh hướng do bất cứ nhóm nào phong cho và cũng đừng tự bổ nhiệm mình làm linh hướng cho họ, trừ phi Linh Mục khách được Đức Tổng Giám Mục bổ nhiệm hay được Linh Mục hữu trách của một giáo xứ hay cộng đoàn sắc tộc ủy nhiệm.

14. Từ nay xin anh chị em đừng nghĩ đến việc tổ chức Thánh Lễ tư gia nữa. Chỉ khi nào có lý do thật chính đáng, thì tôi mới cho phép cử hành Thánh Lễ tư gia. Bởi vì chúng ta nên cùng nhau tạo sự hiệp thông trong Cộng Đồng. Nhờ đó Cộng Đồng mới có sức mạnh để phát triển, đem lại công ích, cho chính anh chị em, con cái và cháu chắt anh chị em.

Hy vọng rằng những giải thích trên đây giúp anh chị em hiểu được vị trí của Thánh Lễ trong đời sống.